Mặt trời của em

348 36 3
                                    


Sau cuộc cãi vã,mỗi người mỗi nơi.

Em đi lang thang trên con đường nhỏ đang dần được phủ một lớp tuyết.Suy nghĩ nên đi về đâu,có lẽ quay về nhà bây giờ là phương pháp tốt nhất với em rồi.

Không có tiền bên người em chỉ đành cuốc bộ về nhà.Mặc dù đoạn đường về nhà không xa lắm nhưng với tiết trời như bây giờ kết hợp với đi bộ cũng mất gần 30 phút chứ chẳng đùa.Biết sao được,em đâu có quyền chọn lựa.

Những bước chân nhỏ chất chứa niềm đau của em được in lại trên nền tuyết,nhìn khung cảnh mọi người cùng nhau vui vẻ em thấy chạnh lòng lắm.

Gần đến nhà,em có đi qua ngõ nhỏ,em thấy cuối ngõ là một cô bé đang run rẩy vì lạnh.Không chịu được cảnh tượng trước mắt,em cởi bỏ lớp áo khoác cuối cùng đưa cho cô bé.Cô bé đáng yêu dù lạnh nhưng vẫn nhận lại bằng hai bàn tay nhỏ.

Khi đang định rời đi,em lại nổi lòng trắc ẩn mà quay lại ngỏ lời muốn cô bé đi cùng mình.

"Bé này,bé có muốn đi cùng chú không"-fourth

"Con được quyền sao ạ"-cô bé

"Tất nhiên,trông con rất giống hoàn cảnh của chú bây giờ,nhìn con chú không kiềm được"-fourth

"Nhưng...còn sợ lắm,những người trước cũng từng muốn ngỏ ý đưa con về,nhưng khi con đồng ý họ lại muốn bán con đi,con sợ"-cô bé

"Không sao mà,chú hứa sẽ đối xử thật tốt với con"-fourth

Em mỉm cười đầy dịu dàng,cô bé nhìn thấy vậy cũng không từ chối em.

"Được được ạ"-cô bé

"Thật sao,vậy cháu tên gì"-cô bé

"S...sun ạ"-sun

"Sun sao,à mặt trời,hợp với con lắm"-fourth

"con cảm ơn ạ"-sun

"Vậy giờ mình về nhé"-fourth

"Vâng"-sun

Cứ vậy hai con người cô đơn,thiếu tình thương đã tìm được nhau,có lẽ họ được thượng đế sắp xếp cho lần gặp này để cả hai có thể bù đắp khoảng trống cho cả hai chăng....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Em ôm sun vào nhà,mùi ẩm mốc trong căn nhà có hơi nặng mùi,cùng với mùi rượu bia lâu ngày khiến căn nhà có phần khó ngửi.

Bố em thì đang nằm vật vờ trên bàn ngủ cùng với khá nhiều các chai bia lăn lóc trên mặt sàn.

"Bố này,con về rồi"-fourth

Bố em mở mắt từ từ,rồi bật dậy.

"A là mày,sao mày lại về đây"-bố fourth

"Dạ,giờ khoản nợ của nhà mình hết rồi,nên con trở về ở cùng bố nè"-fourth

"Đúng là đồ vô dụng,mày ở với nó từng ấy tháng mà nó không đưa thêm tiền cho mày khi mày đi à"-bố fourth

"Bố đừng lo,còn sẽ cố gắng lo đủ cho bố"-fourth

"Hơi,tao chỉ sợ mày bị thiệt thôi,chứ nói giọng như kiểu tao sắp đánh mày tới nơi vậy"-bố fourth

Bố em lại vậy nữa rồi,lúc nào cũng nặng lời với em nhưng nói vậy thôi chứ em biết ông cũng thương em lắm.Từ lúc em phải bán mình cho người ta thì bố em cũng đã cai cờ bạc và rượu bia hơn trước rồi.

Ông đá mắt qua cục tròn nhỏ mà fourth đang ôm.

"Vậy đây là cái gì đây"-bố fourth

"Dạ...cái này"-fourth

Sun chui đầu ra.

"Chào ông,con là sun"-sun

Ông có phần hốt hoảng.

"Đừng nói với tao đây là con rơi của mày nhé con"-bố fourth

"Cái gì vậy bố,không phải"-fourth

"Thế nó đâu ra đây,không lẽ mày đẻ ra à"-bố fourth

"Không,con thấy cô bé ở cuối ngõ nhỏ gần nhà mình,cô bé như sắp chết rét tới nơi vậy"-fourth

"Nên mày đem nó về"-bố fourth

"Vâng"-fourth

Ông cốc mạnh vào đầu fourth

"Sao mày khờ vậy con,thấy ai cũng giúp,như mày mắc nợ cả thế giới ở kiếp trước ấy"-bố fourth

Sun nãy giờ im lặng cũng bắt đầu lên tiếng.

"Ông,không ...không được bắt nạt chú"-sun

"Ồ vậy sao,vậy ta cứ chọc đấy"-bố fourth

"Không được mà...hức ....ông...xấu xa"-sun

"Nè khóc đó hả"-bố fourth

"Hơi,mấy cái dỗ con nít tao không rành đâu,giao cho mày"-bố fourth

"Dỗ nó xong thì tìm trong nhà có gì cho nó ăn đi"-bố fourth

"Vậy..vậy là được nuôi sun ạ"-fourth

"Chứ không lẽ vứt nó lại vào xó à"-bố fourth

"Vâng,con đi liền"-fourth

Ông lên lầu,nụ cười lâu rồi chưa thấy cũng bắt đầu ở trên khuôn miệng của ông.

*Có lẽ có thêm đứa nhỏ này cũng không tồi*

_________________________

Chữa lành nà 💔💖

Chap này đề cập đến fourth với sun thôi,gem mày khoải chap sau đi

 Không CònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ