Đối tác

190 15 5
                                    

Sau khi Joong rời đi,Dunk cứ nằm mãi trên giường khóc thút thít không thôi.Khóc thì cũng đã khóc,đau thì cũng đã đau.Nhưng muốn ngủ lại không ngủ được,mũi em nghẹt lại,mắt thì đẫm nước.

Cố gắng di chuyển đến phòng tắm,em nhìn mình trong gương rồi tự cười nhạo bản thân.

Tình cảnh ngày xưa mà em coi trọng,trân quý từng ngày,mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn hay xích mích với Joong,em đều nhớ lại những kỉ niệm ấy để quên đi sự mệt mỏi.Nhưng giờ đây em mất tất cả rồi,những kỉ niệm ấy thật giả tạo và mịt mù.

Nó giống như cảm giác bạn nâng niu trân quý một quả trứng đẹp đẽ trong trắng hằng ngày nhưng đến một ngày khi nó vỡ ra thì bên trong thực chất đã hư hỏng và bốc mùi khó chịu.

Cũng như bạn từng coi ai đó là tất cả của mình nhưng với người ấy bạn không phải tất cả của họ.

Nằm lên giường cố gắng nhắm mắt lại nhưng lại trằn trọc mãi không ngủ được.Em đưa tay với mở cánh tủ bên giường để lấy thuốc.Lắc lọ vài lần em nhận ra trong đó chỉ còn lại vài viên thôi.Thì ra thời gian qua không phải chỉ có mỗi hôm nay không ngủ được,mà hôm nào cũng vậy,em đều không thể ngủ được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau,khi tỉnh dậy đầu em đau như bị búa bổ vậy,em vẫn gắng dậy sớm,vệ sinh cá nhân,chuẩn bị để đến công ty.Vì hôm nay có cuộc trao đổi quan trọng nên không thể nghỉ được.

Khi đến công ty em quả thực rất hoàn hảo,bộ dạng thảm hại của sáng nay đã được em chỉnh lại bằng dáng vẻ lịch lãm của một chủ tịch đúng nghĩa.

Vào phòng chờ,em đã thấy được người sẽ trao đổi với em hôm nay là ai rồi.Người mà em yêu,người mà em muốn nhất không ai khác là Joong.

"Chào anh,hôm nay chúng ta sẽ có cuộc trao đổi với nhau,anh đã biết chưa"-Dunk

"Tôi đã được thông báo trước rồi,tôi biết"-Joong

Không có một lời chào hỏi luôn sao,lạnh lùng quá đó.

"Vậy anh nghĩ sao về dự án tôi đã đưa ra trước đó"-Dunk

"Nói sao nhỉ,tôi thấy nó rất ổn vì đó là cậu Dunk làm mà.Cậu luôn giỏi giang về mấy cái dự án tỉ mỉ như này mà.Ngoài tỉ mỉ về dự án cậu còn tỉ mỉ để có được ai kia nữa mà"-Joong nhếch mép

Dunk im lặng không nói gì sau khi trình bày lại cho hắn dự án.Sau đó,những lời nói kia không câu nào em nghe được cả,em đờ người một hồi lâu.Đến khi Joong nhận ra điều bất thường,hắn mới khẽ kêu lên tiếng ậm ừ em mới tỉnh lại.

"Cậu có sao không đấy"-joong hỏi cậu

Dunk day day hai thái dương rồi đưa tay ra hiệu ý nói không đáng lo.Em mệt mỏi ngồi xuống ráng tập trung để chốt xong dự án này.

"Anh nói tiếp đi"-dunk

"Tôi thấy tình hình cậu có vẻ không ổn,chúng ta hẹn vào hôm khác được chứ"-joong

"Tôi không sao,anh cứ tiếp tục đi"-dunk

"Được,vậy cậu cố gắng lắng nghe thật kỹ ý kiến của tôi được chứ.Đừng lơ là,tôi không muốn phải nhắc lại lần 2 đâu"-joong mất kiên nhẫn,cố ý nói giọng khiêu khích.

"Được"-dunk

Khoảng 1 tiếng sau,dự án của hai bên đã được ký kết một cách suôn sẻ,khi joong đi,dunk cũng gật đầu chào anh một cách lịch sự mà doanh nhân nào cũng cần phải có.

Đợi sau khi hắn rời đi em mới gục xuống đất mà thở hổn hển.Vị trợ lý bên cạnh thấy thế cũng hốt hoảng chạy lại đỡ em dậy,liên tục hỏi han em.

"Chủ tịch sao vậy ạ,tôi đưa ngài đến bệnh viện nhé"-trợ lí

"Được...lấy xe...hộc..hộc...đi"-dunk khó khăn ôm ngực nới từng chữ.

Trợ lý sau khi nhận lệnh thì đỡ em dậy,cho người lấy xe đưa em đến bệnh viện rồi chỉ thị mọi người giữ kín chuyện này không được truyền ra ngoài.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vài  tiếng sau khi điều trị và nghỉ ngơi,em cũng đã tỉnh lại.Lâu lắm rồi em mới được ngủ một giấc ngon mà không cần dùng đến thuốc.

Chưa đợi định thần lại,bác sĩ nhận điều trị của em đã bước vô phòng.

"Cậu gan thật đấy Dunk"-Yok

"Dám sử dụng thuốc ngủ lâu như vậy lại còn không quan tâm đến sức khỏe của bản thân,bộ muốn đi gặp tử thần sớm hả"-Yok

"Nói gì vậy thằng này,ông đây chưa muốn chết đâu chẳng qua không ngủ được mà thôi"-Dunk cười khẩy nói

"Vậy sao không tới gặp tôi điều trị mà phải xài ba cái loại thuốc đó"-yok đanh mặt lại

"Hơi,tại tao không có thời gian cứ nghĩ uống ít là không sao ai ngờ quanh đi quẩn lại lỡ xài hết lọ chứ sao"-dunk

"Ok,bạn giỏi quá rồi đó.Từ giờ cấm xài mấy loại thuốc ngủ này nữa được chưa bạn"-yok cầm lọ thuốc ngủ trên tay lắc lắc vài cái rồi thả nhẹ nó vào thùng rác ngay cạnh dunk

"Ok ok,tôi nhớ mà"-dunk

"À mà,chuyện của mày với thằng joong ổn không đấy"-yok tò mò mà lỡ hỏi câu không nên hỏi vào lúc này

Cứ nghĩ dunk sẽ tức giận và đuổi yok ra khỏi phòng,nào ngờ đâu dunk chỉ cười phá lên nằm xuống đắp chăn ngoảnh mặt đi.

"Mày nghĩ sao đấy,tao bình thường đừng có hỏi câu ngu ngốc vậy chứ"-dunk

Yok thở dài vò tóc,dặn dò dunk rồi đi ra ngoài-"Vậy thì tốt rồi,tao lại cứ tưởng mày sẽ lụy điên lên cơ,tao đi đây có gì cần cứ gọi y tá đến hỗ trợ nhé và đừng xài ba cái thuốc linh tinh nha ông cố"

Dunk không nói gì chỉ phất tay muốn yok mau đi đi đừng làm phiền đến giấc ngủ của em nữa.Ngoài mặt tỏ ra là mình ổn nhưng em biết mình thật sự không ổn chút nào cả.

Em thật sự phải làm sao bây giờ.Mệt mỏi vì suy nghĩ quá nhiều,em nhắm mắt lại để nghỉ ngơi một lát.Lúc đó em mới thấy mình khuây khỏa hơn hẳn,không cần phải nghĩ nhiều làm gì.

Em ước mình được quay về khoảng thời gian ấy,em mong mình chưa từng gặp và làm thân với joong,em muốn mình của quá khứ không ép joong đăng kí kết hôn với mình,em cũng mong mình nhanh chóng rũ bỏ được đoạn tình cảm vốn dĩ không được đáp lại từ người kia.

Thật ra là mãi mãi và không bao giờ được đáp lại.

___________________________________________

Dạo này stress qué,tính drop luôn mà thấy tự thấy mình ác luôn á.👅

Cố gắng hoàn thành nốt cặp JD cho mấy bà luôn.💔

Mong mấy bà ủng hộ tui dài dài nha🤝

 Không CònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ