[6] cuz u are mah babiboi

275 55 29
                                    

Nguyễn Quốc Khánh bẹp dí đúng nghĩa đen. Nhưng cậu không trách ai được, chỉ biết trách mình ngu thôi.

Trước khi Khánh hạ chốt đặt bút ghi danh vào câu lạc bộ Karate, nào bạn thân ai nấy lo Phạm Nguyễn Quốc Trung, nào anh họ trời đánh Phan Văn Thành, tới cả đàn anh quen biết từ tám đời kiếp trước Phạm Đình Hải, đều tỏ ra quan ngại hết sức.

Ai cũng hết lời khuyên can như quan can gián vua làm việc đại sự, mà với Khánh thì họ đang cố cứu chữa sự thần kinh của mình.

Kết quả mới vào câu lạc bộ, cậu đã được Nguyễn Công Phương quạt cho một cái ngã sõng soài, lấy lý do test thể lực.

Không sao, Khánh biết đó là quả báo của mình.

Đớn nhất là bị cây cờ đỏ di động, theo cách Khánh gọi, Nguyễn Bảo Ngọc quạt cho cái nữa thiếu chút nữa cậu nghe tiếng ò e của xe cứu thương. Lý do là muốn cậu làm mẫu cho đòn mới.

Hai cái đau ập xuống khiến Khánh bẹp dí hơn cả mấy con gián xấu số bị đế dép yêu thương.

Đã thế còn trước mặt bé Hậu. Khánh vô cùng chết tâm. Mạnh miệng với Trung rằng sẽ bảo vệ bé Hậu khỏi cây cờ đỏ di động kia. Giờ thì hay, Khánh nghĩ lại rồi tự phong mình là ông hoàng quê mùa số một trên đời.

Quốc Khánh cởi bộ võ phục cất vào tủ, rồi mang vào áo phông và jeans ống rộng, xỏ thêm giày, muốn lang thang xuống phố cho vơi đi nỗi đau. Chiều nay cậu chả muốn lên câu lạc bộ võ, có bé Hậu thì vui, nhưng làm bao cát cho hai khủng long bạo chúa thì vui quần què.

Trung thu sắp tới, dưới phố đầy những hàng bày bán đồ đón tết trẻ em. Ngoài bánh cùng hoa quả thì đồ chơi phá cỗ Trung thu cũng nhiều.

Khánh chú ý tới chiếc đèn lồng con thỏ dạo này rất hot trên mạng, bị sự trắng xinh mềm mại của em thỏ trên lồng đèn giữ chân kha khá lâu.

"Thỏ xinh nhỉ?"

Cậu nghĩ thầm, mỉm cười thích thú, nhưng rơi vào mắt người khác lại là cười bỉ ổi.

"Hình như em Ph... À mà thôi..."

Khánh không dám nghĩ hết câu, một thân tím hồng này là quá đủ rồi!

"Ai đó thích thỏ không ta? Nhớ bữa bảo thích gấu dâu lắm!"

Cu cậu họ Nguyễn đột nhiên bẻ lái nhớ sang bóng dáng ngơ ngác nào kia, ra vẻ đăm chiêu nghiên cứu. Người kia hết sức ngược đời, ghét màu hồng mà mê gấu dâu, Khánh cũng không hiểu luôn.

"Thôi, người lớn lựa hết!"

Đành đã quyết tâm làm đại gia vung tay tiền tiêu như nước, Khánh quyết định mua cả đèn lồng thỏ và gấu dâu. Rồi lại tấp vào hàng bánh trung thu nhỏ, mua luôn hộp bánh gấu dâu cuối cùng về. Chủ quán mừng hết hàng, khuyến mãi cậu thêm bé gấu dâu bằng bông.

Nguyễn Quốc Khánh nhảy chân sáo xách đồ về, kì này cây cờ đỏ di động kia hơn cậu về khoản võ thì sao chứ? Với độ chăm bé Hậu như này thì chủ tịch cũng phải thua hội đồng quản trị nhé!

--------

nờ quê ka
hậuuuu

hoàng bờ ngô
ủa
chiều giờ khánh đi đâu vậy áaa

「nguyen quoc khanh x hoang cong hau」bờ ngôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ