Chương 23

305 46 11
                                    

Ảnh tạo hình còn có ảnh chụp chung sao?

Lạp Lệ Sa không biết tại sao, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn cùng Phác Thái Anh đến một chỗ để chuẩn bị chụp hình.

Nhưng tạo dáng chụp ảnh hai người thế nào thì nàng không có kinh nghiệm.

Lạp Lệ Sa vô thức nhìn Phác Thái Anh.

Để phù hợp với nhân vật, Phác Thái Anh đã đeo kính áp tròng màu đen. Lúc này, cô đang nhìn xuống Lạp Lệ Sa bằng đôi mắt đen này.

Điều khác biệt là Lạp Lệ Sa đang trong trạng thái thất thần, còn Phác Thái Anh trông như đang cân nhắc xem mình sẽ "trêu đùa" cộng sự chụp hình Lạp Lệ Sa như thế nào.

Phác Thái Anh hỏi Bối Hải:"Đạo diễn Bối, chủ đề chúng ta muốn thể hiện là gì?"  
 
Bối Hải sờ cằm, nói:"Thân mật, phù hợp, tự nhiên."  
 
Phác Thái Anh nhận được "thánh chỉ", lại nói với Lạp Lệ Sa:"Em có ý tưởng gì không?"

Lạp Lệ Sa kiên quyết lắc đầu,"Tôi không biết, chị nói sao thì tôi làm vậy."  
 
Đôi mắt mèo xinh đẹp tràn đầy tin tưởng.
  
Phác Thái Anh khẽ mím môi, giống như không để ý. Suy nghĩ một chút, cô điều chỉnh tư thế của hai người, để Lạp Lệ Sa đứng đối mặt với mình.  
 
Lạp Lệ Sa để cô muốn làm gì thì làm.  
 
Phác Thái Anh nghiêng người lại gần, giữa hai người đã không còn bất kỳ khoảng cách nào nữa. Cô dùng tay nâng cằm Lạp Lệ Sa đặt lên vai mình rồi cũng làm tư thế tương tự, tựa cằm vào vai Lạp Lệ Sa.  

Trắng đỏ hòa vào nhau.  
 
Lạp Lệ Sa vô thức nín thở trong giây lát, giống như thở một chút nàng sẽ thổi tung mái tóc của Phác Thái Anh.
 
Quá thân mật.   

Trong khung kính của máy ảnh SLR của nhiếp ảnh gia, có hai ngũ quan tinh xảo, góc nghiêng xinh đẹp.  
 
Bối Hải rất hài lòng với tư thế này, liên tục hét lên:"Lệ Sa, đừng thất thần, mở to mắt ra! Cằm của Thái Anh nên nâng lên một chút, đúng vậy! Ánh mắt có thể dịu dàng hơn, đúng đúng! Không tồi, chụp thêm vài bức nữa."

Đèn flash lóe lên mấy lần, khi Lạp Lệ Sa nghe vậy có nghĩa là chụp ảnh tạo hình đã gần xong, có chút nhẹ nhõm.

Hai người còn chưa kịp tách ra thì đã nghe Hồ Phàm nói:"Tôi cảm thấy chưa được."

Lạp Lệ Sa lập tức đứng thẳng, nhìn hắn.

"Đối với chủ đề vừa nói, Thái Anh diễn không tồi, nhưng giữa hai người không nên chỉ như vậy, vẫn chưa đủ."

Bối Hải cảnh giác hỏi:"Ngài lại muốn đổi kịch bản sao?"

"Đây là thêm chi tiết."Hồ Phàm trừng mắt nhìn hắn một cái, lại xoay người nhìn về phía nhân viên đạo cụ,"Kiếm của Lý Cô Vân đâu? Mang đến đây."

Nhân viên đạo cụ đưa cho Phác Thái Anh, hôm nay chụp tạo hình, kiếm là đạo cụ quan trọng rất có khả năng sẽ dùng đến, đã sớm chuẩn bị tốt.

Thanh kiếm mà Lý Cô Vân sử dụng được làm từ một đoạn rễ cây hóa thành, vỏ kiếm có màu xanh nhạt, toàn thân kiếm có màu trắng bạc, giống như một tấm gương phản chiếu.

Phác Thái Anh hiểu ý, chậm rãi rút kiếm ra, đứng chấp kiếm.

Hồ Phàm bảo Phác Thái Anh ngồi xuống, tay tự nhiên buông thõng xuống, thanh kiếm nằm ngang trước người.

(Chaelisa)Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ