Chương 53

220 38 8
                                    

Lý Cô Vân đang ở ngay trước mặt nàng, khoảng cách giữa hai người chưa đến một sải tay, trên tay có troe hai ba giọt rượu, làm hai người có chút say.

Cánh hoa sen có màu hồng, khi đến gần có thể nhẹ nhàng ngửi, trên người thoang thoảng hương thơm.

Chỉ cần đưa tay ra liền có thể ôm Lý Cô Vân vào lòng, cúi đầu nghe theo, vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Đó là Lý Cô Vân, đó còn là Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa chợt nhớ tới lời Hồ lão nói, uống rượu thêm dũng khí.

Dũng khí cái gì? Rõ ràng là cái cớ để người làm xằng làm bậy, tùy ý hành động.

Người ta nói diễn, diễn thì đối xử với người như trong nhân vật, nếu là diễn thì phải có NG.

Lúc này, đôi mắt của Lạp Lệ Sa rất trong trẻo, đầu óc cũng thanh tỉnh, bởi vì trong mắt nàng chính là Phác Thái Anh, nàng vô cùng thanh tỉnh và ý thức được mình là Lạp Lệ Sa chứ không phải Cá Chép Đỏ.

Lạp Lệ Sa có cùng khát vọng với cá chép đỏ.

Khát vọng của cá chép đỏ bị Lý Cô Vân câu ra, trộn lẫn với bản chất của nàng, có thể điên cuồng phát lên trong cơ thể, kích động khát vọng.

Khát vọng của Lạp Lệ Sa, không phân biệt được đó là mùi rượu hay mùi tình nhân.

Có thể là cả hai.

Rượu mà nàng uống trước đó biến thành một luồng khí nóng hổi trong cơ thể, thấm vào máu thịt, khiến mắt cá chép đỏ đỏ lên, thở hổn hển, tia nước rượu tỏa ra trên môi càng thêm yêu mị.

Tại một khắc này, hai người đều rất muốn ăn thịt người.

Cá chép đỏ nắm tay Lý Cô Vân, dùng làm ly rươu. Bạch ngọc là ly, rượu treo như sương, còn có hương vị thơm nồng.

Nàng từ từ nếm thử.

Lúc này, Cá chép đỏ là một kẻ mới hóa hình và chán ghét nhân thế, lại nhận ra vẻ đẹp của loại rượu này cũng giống như rượu ngọc trong tiên cung.

Nóng bỏng, ngọt lành, có thể gây nghiện.

Dấu vết của rượu từng chút bị hôn đi, rượu ngọt ngào bị đầu lưỡi cuốn đi, giống như rắn bò trong rừng, thân rắn quấn quýt si mê mà cọ xát thân cây, để lại một chút nước nhớp nháp.

Thẳng theo đầu ngón tay, đuổi theo vết rượu đến cổ tay, cuóo cùng cá chép đỏ cũng hài lòng, ngẩng đầu lên, ánh mắt không tránh không né, đôi mắt đẹp mê ly ướt át.

Chút rượu cuối cùng đọng lại trên đầu lưỡi, nàng đắc ý vươn lưỡi, khoe thành tích to lớn của mình rồi nhẹ nhàng cuộn lại. Chỉ còn lại mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ miệng, xộc vào giữa mũi Lý Cô Vân.

Lý Vô Vân vốn quen uống rượu, ngàn chén không say, nhưng hôm nay không động đến một giọt rượu lại đã say rồi.

Rượu đã cạn, nhưng cá chép đỏ vẫn nắm tay Lý Cô Vân không buông.

Trong lúc nhất thời, đối phương yên tĩnh.

Sương mù bên hồ Địch Thanh Trì nhẹ cuốn, đọng lại, giống như tấm vải mỏng treo bên giường, bồng bềnh theo gió xuân, che đi một nửa khung cảnh tươi đẹp bên trong.

(Chaelisa)Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ