#5

117 11 2
                                    

đúng như dự tính của tôi, họ đã không tin nhưng sau 2 tháng theo dõi đã không thấy gì nên họ đã tin rằng con mình đã bình thường

tôi vui vì mọi chuyện nhanh hơn tôi nghĩ, nên tôi đã để hai người gặp nhau mà chưa có kế hoạch rõ ràng và hôm đó suýt nữa là bị mẹ của Min Jeong bắt gặp

sau chuyện ngày hôm đó, tôi đã rất thận trọng trong việc để hai người họ gặp nhau

mọi chuyện tốt hơn tôi nghĩ rất rất rất nhiều, mối quan hệ của họ không bị cản trở bởi gia đình và còn tiến triển tốt ở thời điểm đó

2 năm sau

sau hai năm, kế hoạch đó vẫn tốt, tốt đến mức họ đi dạo ở mọi nơi trên thành phố đều không ai nhận ra

hôm đó, khá âm u có vẻ sắp mưa, trời mát lắm, tuyệt vời cho việc thư giãn và đọc sách bên cửa sổ

nói là làm, tôi đến thư viện chọn cho mình một quyển sách và một chỗ ngồi đẹp để đọc quyển sách đó

//tách...tách...//

những hạt mưa rơi bên cửa, tiếng xào xạc tâm hồn tôi thả vào cơn mưa ấy

không để tôi hưởng thụ, một cuộc điện thoại đưa tôi về lại với cuộc sống thường ngày

"số lạ?"

số lạ gọi đến, tôi nghĩ bạn bè hoặc người thân của mình đổi số nên đã bắt máy để xem là ai

"alo?"

"kế hoạch tuyệt vời đấy, lừa chúng tôi tận hai năm, cậu cũng không phải dạng vừa nhỉ?"

//tút...tút...tút//

tôi nghe giọng rất quen và nghiêm túc nhớ lại nó thì đó chính là giọng của bố Jimin...

-

tôi lái xe như bay đến nhà Min Jeong

đến nơi tôi nghe được tiếng hét của Min Jeong. tôi tự mở cửa bước vào

ba mẹ Min Jeong rất ngạc nhiên khi tôi đến đây, tôi tiến đến chỗ Min Jeong xin lỗi cậu ấy vì cái kế hoạch của tôi mà khiến cậu ấy như vậy

"bác không ngờ người nghĩ ra mấy cái việc này là cháu đấy"

mẹ Min Jeong lên tiếng, tiến đến đẩy ngã tôi, không cho tôi chạm vào Min Jeong

"bác rất thương cháu, lúc bác biết Min Jeong yêu con bé kia bác đã nghĩ đến cháu vì nghĩ rằng cháu yêu Min Jeong và sẽ đau đớn lắm khi biết tin, nên đã không nghe máy khi cháu gọi nhưng không ngờ cháu lại là người biết nhiều nhất. coi như bác ngu đi, còn bây giờ cháu hãy về cho"

mẹ cậu ấy kéo cậu đến chỗ bố rồi đi đến chỗ tôi cầm tay tôi kéo ra khỏi cửa

mặc kệ tôi nói rằng Min Jeong không có tội hai người đó vẫn đánh Min Jeong rất dã man

tôi lái xe đến nhà Jimin, không khí ở đây bình thường rất nhiều tiếng động nhưng hôm nay lại yên tĩnh lạ thường, tôi có dự cảm không lành nên đã gọi cửa

một lúc sau, một người khá đứng tuổi ra mở cửa cho tôi. tôi bước vào mọi người niềm nở đón tiếp như kiểu không có chuyện gì, đặc biệt là bố của Jimin

"bác gái đâu rồi ạ?"

"à... cô ấy đang ở cùng với Jimin"

"vậy...Jimin ở đâu ạ?"

"Jimin á? con bé...hừm...phải nói sao ta? không biết sống hay chết nữa?"

tôi ngớ người khi những lời vừa nãy thốt ra từ miệng của một người cha

"Jimin không có tội, mọi chuyện đều là do tôi sắp xếp"

ông ấy cười một cái rồi gấp tờ báo lại đặt xuống bàn, tay chống cằm nhìn về phía tôi

"ai quan tâm việc kế hoạch này là của ai chứ, nhưng việc Jimin tham gia vào kế hoạch thì chính là lỗi của nó"

tôi không muốn đôi co với loại người không có não như ông ta nên đứng dậy đi về

để giải toả căng thẳng tôi đã gọi cho người yêu mình và kể lại toàn bộ câu chuyện. đúng là người yêu tôi luôn đồng ý và hiểu tôi nên khi nói chuyện làm tôi thoải mái

-

2 ngày sau

tôi đang trong phòng làm việc và xoa trán, cơn nhức đầu khiến tôi phải dùng thuốc vì nghĩ nhiều trong 2 ngày qua

//chuông điện thoại//

"alo?"

"Kimdol ơi, Min Jeong...Min Jeong..."

"dạ? Min Jeong làm sao ạ?"

"con bé đi rồi, Min Jeong con bé đi rồi"

tôi bỏ cuộc họp lại rồi đi đến nhà Min Jeong. đến nơi tôi nghe được tiếng gào rú lên của mẹ Min Jeong

bước vào nhà thấy bà ấy đang cầm một tờ giấy, ôm nó vào lòng mà khóc

tôi nhận lấy từ bà, thì ra đó là bức thư do Min Jeong để lại

-
g

ửi ba mẹ của con

ba mẹ ơi, con là Min Jeong đây! con gái mà ba mẹ ngày đêm đánh đập, đứa con gái mà ba mẹ liên tục chửi rủa

"mày chẳng giống ai trong nhà này hết!"
"đáng ra tao đẻ quả trứng ra ăn còn hơn"
"mày là cái loại nam không ra nam nữ không ra nữ"...

ngày nào con cũng phải nghe mấy lời này. con cũng chỉ là con người thôi mà, con biết đau, con biết khóc, con biết mệt chứ

ba ơi, ba là người con luôn kính trọng nhất. từ nhỏ ba luôn yêu thương con, không bao giờ mắng con, ba thường bảo "ai lại dám bắt nạt thiên thần của ba?" ba là người đã bắt nạt thiên thần của mình đấy, hôm ba kéo tay con đưa đến căn chòi kia con tưởng ba không phải ba của mình, con không tin người ba của con lại như vậy. lúc nhỏ ba hay bảo vệ con, không để ai bắt nạt con vậy tại sao bây giờ ba lại bắt nạt con vậy?

mẹ ơi! người con luôn ngưỡng mộ, người con luôn yêu thương, người đã luôn ôm con vào lòng khi trời lạnh, người đã luôn quạt cho con mỗi khi trời nóng, người đã bao bọc con, người đã cho con biết thế nào là tình yêu. mẹ bảo rằng "mẹ sẽ luôn ủng hộ con từ đằng sau" mẹ ủng hộ con? vậy sao mẹ lại đánh con, chửi con khi con theo đuổi tình yêu của chính mình?

con cảm ơn hai người vì đã sinh ra con. con xin lỗi vì đã không làm tròn bổn phận của người con, con xin lỗi vì đã bỏ lại ba mẹ mà ra đi, nhưng con mệt lắm rồi. con tạm biệt ba mẹ

con gái của hai người
Min Jeong
Kim Min Jeong
-

Jiminjeong || Không Phải BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ