#6

105 9 0
                                    

ba mẹ của Jimin từ đâu đi đến nhà của Min Jeong

mẹ của Jimin tiến đến trước mặt mẹ Min Jeong, đặt tay lên vai rồi nói

"con của tôi đâu? trả con cho tôi"

nói rồi bà ngồi sụp xuống đất mà nức nở, bố Jimin tiến đến đưa một tờ giấy cho tôi

đó là bức thư của Jimin

-
gửi ba mẹ

con là Jimin, đứa con gái ba mẹ nghiêm khắc dạy dỗ đây!

mẹ à! mẹ cảm ơn mẹ vì đã luôn bên con, ủng hộ con. với con mẹ như một ngôi sao thắp sáng bầu trời đen kịt trong con. mẹ dịu dàng và giỏi chịu đựng, con thật sự ngưỡng mộ tính đó của mẹ. mẹ muốn con trở thành một ca sĩ để có thể hát cho mẹ nghe mỗi ngày, con đã học thanh nhạc đúng như lời mẹ nói rồi nè, nhưng tiếc thật con không thể hát cho mẹ nghe mỗi ngày được!

ba nè, con thương ba lắm, ba luôn điềm tĩnh và là một người đứng đầu tuyệt vời, con muốn có được tính điềm tĩnh và mạnh mẽ đó của ba để có thể bảo vệ được người con yêu, giống như cách mà ba luôn bảo vệ mẹ vậy đó

con là người cứng nhắc và khô khan, con không thể viết bức thư thật tình cảm để gửi ba mẹ được

mong rằng việc con ra đi, sẽ khiến hai người vui vẻ. tạm biệt nha ba mẹ

con gái của hai người
Jimin
Yu Jimin
-

"sao phải khóc như vậy? con bé chỉ ham chơi một tý rồi tý nữa sẽ về thôi mà"

ông ấy tiến đến an ủi vợ mình, vẫn là gương mặt không cảm xúc đấy để che đậy đi nước mắt

"bây giờ mọi người hãy thật bình tĩnh, việc khóc như vậy không giúp được gì, chúng ta hiện giờ cần phải đoàn kết để tìm hai đứa đó. phải sau 24h cảnh sát mới vào cuộc nên chúng ta cứ chia nhau ra sẽ tìm thấy thôi"

anh trai tôi trấn an mọi người

sau khi lấy lại tinh thần mọi người cùng lên đường tìm kiếm Jimin và Min Jeong

-

từ 2:00 chiều đến tận 10:36 tối vẫn không tìm thấy được. anh tôi phải huy động một nửa số người trong tổ chức đi tìm hộ mà vẫn không có bất kỳ dấu vết gì

ba mẹ tôi và Cheongbo biết tin đã phải đi một chuyến rất xa đến đây để tìm giúp

mọi người cùng nghỉ ngơi tại nhà của Min Jeong. tôi ở trong phòng nhìn ra cửa sổ

Cheongbo tiến đến ôm tôi, xoa người tôi, an ủi mọi chuyện sẽ không sao đâu. tôi gật đầu rồi ôm anh chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi

ngủ với người mình yêu có khác, bình thường tôi rất hay thức dậy giữa đêm nhưng hôm nay thì khác, hơi ấm trên cơ thể anh ấy khiến tôi chìm vào giấc ngủ sâu

-

News:

mới đây tại sông Namsan xuất hiện hai cặp đôi đồng tính nữ, gieo mình xuống con sông đó

những người xung quanh nói rằng hai người họ sử dụng một tấm khăn màu đỏ để bộc tay hai người lại rồi cùng nhau nhảy xuống

người dân: lúc đó tôi thấy hai người đó nắm tay nhau bước đến rìa sông, tôi với mấy người khác tưởng họ muốn nghịch ngợm một chút nhưng hoá ra họ nhảy xuống
...

-

sau khi đọc báo chúng tôi nhanh chóng đi đến con sông Namsan, đến nơi thì nó đã được phong toả, rất nhiều cảnh sát ở đó

"xin lỗi, không được vào"

một viên cảnh sát đã ngăn bọn tôi lại

"chúng tôi có hai người con gái, họ cũng yêu nhau và vào ngày hôm qua hai đứa để lại bức thư rằng muốn chấm dứt cuộc sống này, có thể hai người nhảy xuống đó là con của chúng tôi, chúng tôi muốn tìm lại con của mình"

bố của Jimin thuyết phục cảnh sát, tình cờ đội trưởng nghe được và biết bố của Jimin nên chúng tôi được phép vào

đến khoảng 9 giờ vẫn không tìm thấy, chúng tôi vừa tìm trên bờ, vừa tìm dưới nước nên rất khó khăn

cả ngày hôm đó tôi chỉ kịp ăn vài miếng bánh rồi uống một hộp sữa nên Cheongbo bảo tôi đi nghỉ sớm, tôi không còn sức để nói lại nên nghe theo anh ấy và lên phòng ngủ

sáng hôm sau, khi đang ngủ tôi nhận được điện thoại của mẹ là đã có tín hiệu của Jimin và Min Jeong nên tôi vscn nhanh rồi cùng Cheongbo đi xuống đó

hơn 11:00 trưa, một thợ lặn đã tìm được hai người, sau khi hai thợ lặn đưa hai người đó lên thì quả nhiên đúng như dự đoán đó chính là Jimin và Min Jeong

mẹ Min Jeong quỳ xuống, ôm lấy Min Jeong mà khóc, bà liên tục lay người Min Jeong dậy

"Min Jeong...con đừng ngủ nữa, dậy đi, con đừng trêu mẹ mà, con có tin mẹ chết không? Min Jeongggg"

trên mặt của hai người là một nụ cười, một nụ cười rất tươi, làn da trắng vì ở dưới nước quá lâu. hai người vẫn nắm chặt tay nhau, chiếc khăn màu đỏ ấy buộc chặt đến mức không thể nào tháo nổi

mọi người thay nhau tháo nó ra nhưng tuyệt nhiên là không thể

"đừng tháo, họ đang hạnh phúc như vậy mà tháo thì họ sẽ buồn đấy"

một viên cảnh sát nhỏ tuổi nói, mọi người đều nhìn về chiếc khăn đó rồi mặc kệ mà đưa cả hai th.i th.ể về để m.a.i t.á.ng

Jiminjeong || Không Phải BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ