Chương 1: Bởi vì ông là bạn của tôi, đồ hồ ly ngu ngốc

234 21 7
                                    

Chiến trường cháy nồng nặc mùi máu và tro. Sự im lặng đến đáng sợ để văng vẳng lại tiếng nức nở mà cậu bé vật chứa của Kurama gây ra. Trong nhiều thế kỷ tồn tại, con hồ ly đã tự tích lũy cho mình lượng kiến thức khổng lồ về tất cả mọi thứ con người có thể tưởng tượng tới. Nhưng không may là nhiêu đó không bao gồm cách an ủi một thiếu niên đang khóc giữa ngày tàn của thế giới. Mà thực ra, hắn có thể nói gì được lúc này cơ chứ? Chẳng có thứ gì có thể mang trở lại những người bạn đã mất của cậu bé, hay xóa bỏ mớ hỗn mang mà Kaguya cùng thế hệ con cháu dị biến của bà ta đã gây ra. Dường như chẳng có gì có thể dừng chúng lại được nữa rồi. Không phải là lực lượng nhẫn giả đồng minh, không phải các vĩ thú, thậm chí Lục Đạo Tiên nhân cũng không. Họ đã chiến đấu anh dũng, nhưng giờ thế giới vẫn đang sụp đổ với người duy nhất còn sót lại là Kurama và vật chủ của hắn.

À thì, nói thế thành ra chỉ đúng có một phần. Hiện thực là phần lớn nhân loại đang bị giam giữ tách biệt trong giấc mơ vô tận, chờ cho sinh lực bị bào mòn từng giây. Họ sẽ không bao giờ tỉnh lại khỏi ảo cảnh đó, không phải khi giờ đây cuộc tấn công chống lại nữ thần thỏ đã thất bại. Nói thật thì Kurama nghĩ bọn chúng cứ vậy không khéo lại tốt hơn. Những con người đang ngủ sẽ chẳng thể biết chúng đang từ từ chết đi. Sự sống của chúng sẽ phai nhạt dần khi chúng đang thỏa mãn trong giấc mơ hoàn mỹ của chúng. So với số phận khủng khiếp mà những người bạn của Naruto đã phải chịu đựng, cái kết lặng lẽ và yên bình của chúng nghe như phước lành.

Hắn biết Naruto sẽ không bao giờ đồng ý với hắn. Cậu sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, tới cái thời khắc ấy mà bây giờ xem chừng còn đến sớm hơn cả bọn họ dự đoán.

Kurama dùng ý thức của mình thúc đẩy ý thức của cậu bé. Không phải vì hắn không quan tâm cậu, mà là vì hắn không biết hắn nên làm cái quái gì khác nữa. Họ phải đi tiếp. "Nào, nhóc con. Chúng ta không thể ở lại đây." Hắn cố gắng hết sức để charka của mình bao phủ lấy cậu bé, để tạo ra cảm giác như trong một vòng tay ấm áp.

Naruto ôm lấy thân thể bất động trước mặt mình. Cậu quỳ trên mặt đất, đầu gối ướt đẫm bùn và máu. Kurama chưa bao giờ thấy cậu trông vô vọng như vậy. Ngay cả khi gặp khó khăn, cậu bé dường như vẫn luôn tìm thấy sức mạnh để tiếp tục chiến đấu. Nhưng bây giờ, Kurama có thể cảm nhận được sự kiệt quệ sâu thẳm trong xương cốt của cậu cùng với lời đe dọa nấp trong bóng tối đang thì thầm rằng cậu nên dừng lại trước tình thế vô vọng này.

"Chúng ta phải đi." Cửu Vĩ thử lại. "Ở đây quá dễ bị nhắm vào." Nói ra thì chuyện đó thật sự không quan trọng lúc này. Kaguya đã chứng minh là bà ta có thể tiêu diệt họ bất kể là ở đâu hay bất kể tình huống thế nào.

Dù vậy, cậu bé vẫn không nhúc nhích. Kurama thở dài, nhìn chằm chằm vào cái xác bị xé nát trước mặt qua đôi mắt của vật chủ. Thằng nhóc nhà Uchiha đã chiến đấu rất tốt, nhưng nó cũng gục ngã như những đứa khác. Đầu tiên là giáo viên của chúng. Tên nhẫn giả sao chép đã lao mình ra cản trước đòn tấn công nhắm vào cổ Naruto, chết dần đi trong khi lẩm bẩm tên của người bạn ngu ngốc đã gây ra viễn cảnh này. Ngay cả các hokage được tái sinh cũng bị những cái bóng chuyển động nuốt chửng, chẳng để chừa lại chút dấu vết tồn tại nào. Kurama không coi cái chết coi cái chết của tên Uchiha ngu xuẩn đó là thứ gì đáng kể, dù anh biết Naruto thì ngược lại. Cậu bé đã đặt quá nhiều niềm tin.

[Naruto Transfic] Hồ Ly Trốn ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ