Chương 4: Em còn chẳng biết cái em thấy có nghĩa ra sao nữa

46 9 3
                                    

"Nào Naruto! Con làm được mà!"

Đứa bé đứng loạng choạng, ôm chặt lấy đệm ghế và cân nhắc xem có nên buông ra hay không. Kushina dang tay động viên, cố gắng khuyến khích cậu bước đến chỗ cô. Cậu bé đã ở rất gần rồi! Cậu có thể đi nếu vịn vào thứ gì đó, có thể đứng được nữa, nhưng vẫn chưa tự bước đi được.

Naruto đang bập bẹ những chuỗi từ ngữ mơ hồ nghe gần như là một từ thật sự có nghĩa. Cái đó cũng gần nữa, suýt soát luôn. Cô biết rằng chỉ cần vài ngày nữa cô sẽ có được bước chân và những lời đầu tiên của con mình. Cô không thể đợi nổi tới khi ấy.

Minato, người đáng lẽ ra phải rời nhà đi họp ba mươi phút trước, đã động viên với những lời tương tự ngay bên cạnh cô. Làm như anh sẽ đi khi con anh sắp sửa tập đi thành công ấy! Anh đã bỏ lỡ quá nhiều thứ lần đầu tiên của con rồi, nên giờ khi mọi thứ đã bắt đầu bình lặng lại trong làng rồi thì anh có thể trì hoãn hơn để tới muộn một chút.

"Đi nào, sắp được rồi!" Cô động viên cậu bé lần nữa.

Naruto buông một tay ra, làm động tác bắt lấy. Cậu rõ ràng đang cố ra hiệu để họ tới đón cậu và bế cậu lên, nhưng họ đều muốn cho cậu cơ hội để tự bước đi. Không khó thấy rằng cậu không hề đồng ý với kế hoạch đó, vì cậu bắt đầu rên rĩ và ngồi phịch xuống sàn, thay vì đi thì lại bò đến vòng tay chờ đợi của mẹ. Cô bế bổng cậu lên, bật ra vài tiếng cười khúc khích.

"Anh thực sự nghĩ thằng bé đi được rồi chứ." Minato bình luận.

"Em cũng thế."

Họ không thất vọng, làm sao thất vọng được chứ. Cả hai chỉ đơn thuần hào hứng về mọi phát triển mới mà con trai họ đã đạt được.

"Em định làm gì hôm nay?" Minato hỏi khi anh đứng dậy và duỗi người, rõ là do đã quỳ dưới sàn quá lâu.

Kushina tránh né việc phải chỉ ra rằng anh vừa mới nói anh sắp trễ rồi và rõ ràng là không nên nán lại buôn chuyện thêm làm gì, nhưng điều đó khiến khóe môi cô giương lên thích thú. "Ngày nghỉ. Bọn em sẽ đi gặp Mikoto và Sasuke ở công viên gần đây."

"Nghe vui hơn một đống giấy tờ anh phải lo." Anh rên rỉ. "Em muốn đổi chỗ không?"

"Chắc chắn không." Kushina khịt mũi. "Anh đã trở nên mềm yếu vì cứ ngồi sau cái bàn làm việc đó rồi. Một trong hai người chúng ta phải giữ vững phong độ chứ!" Cô trêu chọc.

"Này!"

Sự phẫn nộ trong giọng nói của Minato cùng với tiếng cười của Kushina khiến Naruto cũng cười khúc khích vui vẻ. Cậu bé ngọ nguậy trong vòng tay cô, ra hiệu muốn được đặt xuống, rồi ngay lập tức bò đến chỗ bố và ngước nhìn anh đầy mong đợi. Minato làm theo ngay lập tức, bế cậu lên và để đứa bé đưa tay nắm lấy tóc mình. Kushina mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Có cảm giác như mới hôm qua Minato còn tin rằng con trai họ thậm chí còn không thích anh. Không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ cần dành vài ngày ở văn phòng Hokage với cha là nhóc con đã không còn tí dè dặt nào nữa luôn.

"Với cả," Cô nói thêm: "Em đoán là em cũng khá là mềm yếu luôn rồi." Cô thừa nhận.

Cô đã mất nhiều thời gian hơn dự kiến ​​để hồi phục sau sự kiện Cửu Vĩ. Khi lành thương cô cần một khoảng thời gian luyện tập lại khá dài để bù đắp lại. Hồi trước mấy vết thương kiểu đó chẳng tính là gì, nhưng giờ cô còn phải nghĩ tới Naruto nữa. Cô không thể dành nhiều tuần đi làm nhiệm vụ hoặc luyện tập cho đến khi hết đi nổi được nữa. À thì, có lẽ cô có thể, nhưng cô không muốn làm vậy. Cô không muốn từ bỏ việc làm một shinobi, nhưng bất cứ khi nào cô nghĩ quá nhiều về việc thực hiện một nhiệm vụ dài ngày, cô không thể không nghĩ đến Naruto đã luôn phải cô đơn trong dòng thời gian của Cửu Vĩ. Có khi cô hơi hoang tưởng với bảo vệ thái quá, nhưng cô chỉ là không muốn thực tế này trở nên giống như vậy, nên điều đó có nghĩa là cần phải hiện diện nhiều nhất có thể.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Naruto Transfic] Hồ Ly Trốn ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ