Chương 2: Mừng về nhà, Naruto

162 16 9
                                    

Trong một khoảnh khắc mọi thứ tối đen, chợt một tia sáng lóe lên giữa ngôi làng. Cô có thể nhìn thấy đôi bàn tay của một đứa trẻ ở trước mắt mình. Đôi lúc lại có những lọn tóc vàng thoáng qua. Theo bản năng, cô biết đó là con trai mình. Kushina có thể cảm nhận nỗi đau của cậu bé và nhìn thấy mọi thứ thông qua đôi mắt của nó. Nó khóc lóc, hét lên và cau có với những người xung quanh. Hầu hết đều là người lạ, nhưng đôi khi cô cũng nhận ra một hai gương mặt. Những người chủ cửa hàng quen thuộc với nhiều nếp nhăn hơn bây giờ, hoặc một shinobi không tên mà cô nhận ra hay ở khắp làng nhưng không quen biết. Không ai trong số họ dừng lại để giúp đỡ Naruto khi cậu bị ném ra khỏi cửa hàng hoặc bị đẩy ngã xuống đất.

Vì Kushina nhìn thế giới qua đôi mắt của con trai mình nên cô không biết được giờ cậu bé bao nhiêu tuổi. Nhưng dựa vào vị trí của tầm nhìn và tông giọng the thé, cô biết cậu bé còn rất nhỏ. Cậu là một đứa trẻ, lang thang một mình trên đường phố và mọi người đều đang quay lưng lại với cậu. Họ chế nhạo và lăng mạ cậu. Họ gọi cậu là "quái vật" hay "con quỷ". Cô nhìn thấy cậu lê bước lên cầu thang dẫn đến một căn hộ vắng vẻ, nơi chỉ có đồ đạc cũ và một chiếc tủ lạnh gần như trống rỗng. Cô nhìn đứa con trai yêu quý của mình ngồi một mình, nhai khoai tây chiên và chơi với một món đồ chơi nhồi bông cũ kỹ rách rưới. Không có ai đến xem chừng cậu. Không có ai đến cho cậu ăn.

Trái tim Kushina đau nhói. Cô cố gắng đưa tay ra để ôm con trai mình, nhưng cô lại không thể. Cô chỉ có thể nhìn sự cô đơn của cậu bé ngày càng lớn. Cơn giận cuộn lên sâu trong cô. Cô muốn hét lên, muốn đánh kẻ nào ngu ngốc dám làm hại con trai mình. Chắc chắn cô sẽ làm vậy. Cô sẽ xé xác bọn họ thành từng mảnh nếu cô có thể chạm tay vào bọn họ.

Kushina tiếp tục nhìn mọi thứ qua đôi mắt của con trai mình, cô thấy điều tương tự lặp đi lặp lại. Ngày qua ngày, một mình. Bị quỷ ám, bị tẩy chay, bị bỏ rơi. Cô ước mình có thể khóc và hét lên, để làm điều gì đó để giải tỏa cơn thịnh nộ đang dâng trào. Cứ nhìn con trai mình đau khổ mà không thể làm gì được như thể là một trò là tra tấn. Đây là sự trừng phạt của thần linh ư?

Rồi sau đó mọi thứ nhanh chóng biến mất, Kushina bị bóng tối vây quanh. Cô mơ hồ nhận thấy được thế giới quanh cô, với giọng nói thì thầm bên tai. Cơ thể cô nặng nề và đau đớn, cảm giác như có một lỗ hổng moi rỗng trong ruột cô. Cô cố đưa tay lên bụng để xác nhận lại, nhưng cô lại chẳng thể di chuyển được. Cô đã bị kẹt trong bóng tối, giữa giấc ngủ và sự tỉnh táo. Ít nhất vậy còn đỡ hơn là nhìn con trai mình đau khổ.

Con trai cô...

Sự hoảng loạn đưa toàn bộ các giác quan quay trở lại với Kushina. Giống như bị thứ gì đó nặng nề giữ lại, dù mất rất nhiều công sức nhưng cuối cùng cô cũng mở được mắt. Cô lập tức phải nhắm mắt lại khi ánh sáng rực rỡ tràn vào làm cô choáng ngợp. Cô đau đớn rên rỉ, nghe thấy tiếng xào xạc bên cạnh đem theo sự ấm áp trên gương mặt cô.

"Không sao đâu, cứ từ từ thôi."

Cô biết giọng nói này. Âm thanh dịu dàng của Minato giúp cô thư giãn trong giây lát, nhưng ký ức đã nhanh chóng ùa về trong cô. Cửu Vĩ đã bị xé khỏi cơ thể cô. Rồi việc phải chiến đấu với con quái vật. Cho đến trái tim thay đổi một cách kỳ lạ và lời đề nghị hợp tác. Sau đó là phong ấn con quái thú đó trong Naruto.

[Naruto Transfic] Hồ Ly Trốn ChạyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ