Một, Cơn gió phía Bắc ùa về nơi căn phòng.

399 46 22
                                    

1.

Tháng Mười hai năm ấy, giải đấu cuối cùng của mùa giải đã kết thúc, SGP Bâng tuyên bố giải nghệ.

Tấn Khoa cứ mở lên rồi lại tắt điện thoại, tiêu đề bài báo em vừa đọc được kia thật chói mắt. Thị lực dần kém đi của em không cho phép em nhìn vào màn hình điện thoại hay bất kì thiết bị điện tử nào quá lâu, nhưng Tấn Khoa vẫn cố chấp nhấp vào bài báo đang đứng đầu lượt đọc ngày hôm nay.

Trái tim đầy vết thương của em như đột nhiên lại rỉ máu.

Em rất đau.

Vì anh ấy giải nghệ.

Phải, thân mến của em chính thức chấp dứt sự nghiệp thi đấu của mình.


2.

Tấn Khoa có thể không nhớ rõ, ngày Lai Bâng nói buông tay em, thời tiết âm u buồn bã ra sao và bản thân em trông tệ đến mức nào. Nhưng lần đầu tiên mà em gặp gỡ Lai Bâng, em vẫn luôn nhớ rất rõ.

Ngày đầu tiên mà em gặp anh, Sài Gòn mưa như thác đổ. Tấn Khoa một thân một mình ở bến xe đứng ôm chiếc balo to đùng mà mẹ cùng ba em bỏ rất nhiều đồ ăn vào cùng hai, ba túi đồ để ở phía dưới chân, cứ mãi đưa ánh mắt về bầu trời mưa đến trắng xoá mịt mù. Từng chiếc xe khách ra vào, Tấn Khoa đếm được đến chiếc thứ bao nhiêu cũng chẳng rõ nữa.

Từ phía xa, em cảm thấy một bóng người đang chạy thật nhanh dưới cơn mưa để tiến về phía mình, không một chiếc áo khoác, không một chiếc ô nào, em thắc mắc còn thầm nghĩ trong bụng, trời mưa lớn như vậy sao lại dám chạy như thế.

Đúng như dự đoán, một anh trai đầu ướt sũng rất nhanh chóng đã đứng trước mặt em, thở hổn hển, tròng mắt kính cũng đã ướt nước. Anh trai không nói gì, chỉ tháo chiếc kính cận của mình xuống mà dùng áo để lau, dù cho cả áo đang mặc cũng đều đã không còn chỗ nào khô ráo.

"Em là Khoa, Đinh Tấn Khoa phải không?

Em bất chợt giật mình khi vẫn đang mải nhìn cơn mưa ngoài kia, quay mặt sang đã thấy anh trai đang ở đối diện với mình.

"Dạ. Em là Khoa."

Anh trai cả người ướt sũng nghe em trả lời liền nở một nụ cười, đem ra sự nhiệt tình chưa từng thấy qua, chìa đôi tay nhăn nheo hết cả vì dầm mưa lâu ra trước mặt em.

"Anh là Lai Bâng! Đội trưởng của đội em chuẩn bị gia nhập đây."

"Thứ lỗi cho anh, đi giữa đường thì mắc mưa, mà mưa dai quá! Anh sợ em đợi lâu, nên cuối cùng mới cố chạy ù đến đây." Lai Bâng vừa nói, vừa giũ giũ góc áo thun cho đỡ ướt phần nào, "Em đợi có lâu không? Không mắc mưa chứ!"

"Dạ không lâu đâu ạ." Tấn Khoa ngại ngùng, nhìn người anh trước mặt cả người đều ướt như chuột lột mà em chỉ có thể đứng nhìn như thế này thật không phải phép chút nào.

Nụ hôn rơi trên tóc em. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ