Ba, Đàn đom đóm bay về nơi cuối con đường.

251 36 6
                                    

1.

Lai Bâng giải nghệ được một tuần, toàn bộ trang báo về thể thao điện tử của Liên Quân đều là anh.

Tất cả mọi người đều không ai nghĩ được rằng, một người có ngọn lửa nhiệt huyết với tựa game gắn bó cả thanh xuân của mình như anh lại tuyên bố giải nghệ một cách đột ngột như vậy. Tuy rằng chức vô địch, Lai Bâng đều đã có đủ. Mọi cảm giác đứng trên sân khấu, ánh hào quang và bản nhạc ca mừng thuộc về anh cũng như vậy, Lai Bâng đều đã trải qua.

Vậy thì họ có gì mà tiếc nuối cho anh khi tất cả đều đã trọn vẹn chứ?

Không phải chỉ tiếc nuối cho mình anh.

Họ là tiếc nuối cho người đồng hành cùng anh năm ấy.

2.

Tấn Khoa cứ kéo chuột lên xuống bài báo viết về tin Lai Bâng giải nghệ, họ còn viết về quãng đời tuyển thủ của anh. Em đọc đi đọc lại từng dòng chữ đến thuộc cả một đoạn dài rồi. Chú cún nhỏ nhà Tấn Khoa thấy cậu chủ của mình có cảm giác rất kì lạ, dường như muốn làm một việc gì đó nhưng lại chần chừ rất lâu rồi.

"Gâu!"

Chú cún vàng sủa một tiếng làm Tấn Khoa giật mình, em lùi ghế ra sau, nhìn người bạn nhỏ vừa mới thu hút sự chú ý của mình, "Sao vậy? Mày đói hả?"

"Gâu!"

"Đây tao đây, mày làm sao?" Tấn Khoa cau mày khó hiểu, em không biết là do có phải người bạn nhỏ này đòi bế hay đói bụng không nhưng khi em giang rộng hai tay ra để chú cún sà vào lòng mình thì nó vẫn không chịu ngừng sủa.

"Không là tao làm công chuyện tiếp đó? Tự nhiên lại khó chiều thế!"

Tấn Khoa bĩu môi lại với chú cún nhỏ, giận rồi, em lại tiếp tục dán mắt mình vào màn hình máy tính, lập đi lập lại hành động di chuột lên xuống bài báo kia như hồi nãy.

Người đi hỗ trợ suy nghĩ một lúc, rồi em cầm điện thoại trên bàn lên, mở tin nhắn tra cứu đoạn hội thoại của em và Lai Bâng, từ lâu đã bị đẩy xuống hàng cuối cùng.

Tấn Khoa ngập ngừng một hồi lâu, em nửa muốn, nửa lại không muốn nhấn vào đoạn hội thoại kia.

"Gâu gâu!"

Chú cún nhỏ lại sủa lên hai tiếng, như thúc giục Tấn Khoa nhanh chóng nhấn vào đi.

Người dùng hiện không thể liên lạc.

Nhưng cách đây vài ngày anh ấy còn đăng bài giải nghệ mà?

Nhưng ngoài Facebook ra, Tấn Khoa hoàn toàn không thể liên lạc với anh bằng cách khác. Ngày mà Lai Bâng nói lời buông tay em, anh đã tự tay giật lấy điện thoại mà xoá hết toàn bộ liên lạc về mình, chỉ giữ lại độc nhất Facebook cá nhân.

Tấn Khoa không nhớ rõ khi ấy mình mất kiểm soát ra sao, em chỉ nhớ rằng mình bất lực gào lên vì sao anh lại làm như vậy. Lai Bâng chầm chậm đến bên em, ôm em vào lòng rồi thủ thỉ, "Anh xin lỗi. Hãy quên anh đi có được không?"

Quãng thời gian hai năm qua, em chưa từng một lần liên lạc lại với anh. Nhưng hằng ngày vẫn đều đặn ra vào trang cá nhân của anh, thỉnh thoảng cũng hỏi thăm vài người đồng đội cũ xem hiện giờ anh thế nào. Họ nói, Lai Bâng không cười không nói, trầm tính đi hẳn, đêm đến còn bị mất ngủ. Ngoài việc đau lòng ra, em không thể làm gì hơn, em và anh ấy đã không còn là của nhau nữa rồi mà.

Nụ hôn rơi trên tóc em. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ