Hai, Vạt nắng cũng tắt như khi mỗi mùa Đông sang.

331 46 10
                                    

1.

Kể từ lúc Lai Bâng ký tên mình vào bản chấm dứt hợp đồng với SGP, người đi rừng lặng lẽ thu dọn toàn bộ đồ đạc mà rời đi khỏi Gaming House ngay trong đêm. Ai cũng tiếc nuối muốn khuyên nhủ anh nhiều điều, nhưng trong tận đáy lòng của mỗi người đều biết, Lai Bâng đã dành toàn bộ thanh xuân của mình cho tựa game này, và đây cũng là lúc khép lại câu chuyện cổ tích kỳ diệu suốt gần mười năm qua rồi.

Người đi rừng kéo vali xuống sảnh, Sài Gòn dù không có mùa Đông nhưng thời điểm cuối năm vẫn luôn là rất lạnh vào buổi khuya. Lai Bâng xoa đều hai tay bỏ vào túi áo khoác cho ấm, nhưng mà cách này dường như vẫn không có nhiều tác dụng lắm.

Rồi, Lai Bâng lại tìm được trong túi áo của mình mấy vỏ kẹo dâu. Anh cau mày, nhìn chằm chằm vào bốn năm vỏ kẹo liền mà suy nghĩ. Người đi rừng chưa bao giờ là thích ăn những thứ này cả.

Và câu hỏi ấy Lai Bâng nghĩ mình cũng có thể tự trả lời được.

À, là của em ấy.

Em của Lai Bâng rất thích đồ ngọt. Cũng chính vì vậy mà luôn bắt anh mang theo mình vài viên kẹo mỗi khi đi thi đấu. Em ấy cười cười rồi nói rằng, "Bỏ mấy viên kẹo dâu này vào túi áo của anh, khi em lạnh, vừa có thể được sưởi ấm, vừa có kẹo ăn nữa."

Lai Bâng nghĩ rồi bật cười chua chát, bởi anh giờ đây nhìn bất cứ nơi đâu cũng đều nhìn thấy hình bóng của em. Là anh lựa chọn mọi thứ kia mà? Tự mình chọn trắng tay, tự mình chọn rời đi.

Vậy thì lấy đâu cái quyền để cảm thấy mình là kẻ đáng thương chứ.

2.

Hai giờ sáng, chuông điện thoại của Cá reo inh ỏi. Cậu bực mình, quờ quạng trên đầu tủ mà nhấn chấp nhận cuộc gọi, chẳng biết là ai khùng điên đến nổi nào mà giờ này còn gọi điện cho cậu nữa chứ.

"Trời ơi biết mấy giờ rồi kh—"

"Phúc? Phúc đó hả? Phải Phúc không con?"

Cá giật mình, cậu buông chiếc điện thoại trên tay xuống, nheo mắt nhìn vào số liên lạc đang gọi đến cho mình. Là Lai Bâng mà?

"Dạ cho hỏi ai vậy ạ?"

"Cô là cô Kim chủ quán nhậu cả đội hay đến ăn đây. Hôm nay Lai Bánh đến quán, mà nó uống mấy chai liền rồi, cô không gọi dậy được. Cô có thử liên lạc cho số đầu tiên trong danh bạ nhưng không có ai nhấc máy hết. Con đến đây được không Phúc?"

Cá vò đầu nhìn đồng hồ, mới là đêm đầu tiên người đội trưởng cũ rời đi thôi mà lại bắt đầu nốc ba cái thứ không đâu vào người rồi, "Dạ, con đến liền. Phiền cô rồi ạ."

Người đi đường giữa thay vội một bộ đồ, kéo theo cả người đi đường trên còn đang say ngủ cùng đi theo mình, rời nhà ngay trong đêm.

Lúc đến quán rượu, Cá vừa cầm tay Quý mở cửa bước vào đã nghe mấy lời huyên thuyên ồn cả tai không ai khác ngoài Lai Bâng.

"Nó thế này được cả tiếng rồi đấy! Uống nhiều lắm, cô không kêu được." Cô Kim chủ quán đứng nhìn ở phía bàn thu ngân, làm Cá ngại đến không biết phải mở lời thế nào.

Nụ hôn rơi trên tóc em. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ