Chương 1

203 20 3
                                    

"Chưa từng vì cô độc mà đầu hàng

Nước mắt và tiếc nuối thành đôi

Trái tim nóng rực, hướng về phương xa

Gió sương qua đi hóa thành đao khắc…”

Điệu từ da diết từ đâu mà đến, mang theo nhẹ nhàng lại buồn thấu tâm can.

Đây có thể là một giấc mộng hoặc là ẩn số nào đó trong kí ức, nhưng lại rõ ràng đến nỗi khiến người ta không phân biệt được có phải là thực tại hay không. Thậm chí Marco có thể cảm nhận được một ít gió lùa qua gương mặt và mùi cỏ tươi ẩm ướt.

Thật cô độc…

Cảm giác này giống như thế giới vẫn còn đó, nhưng điều làm người ta lưu luyến với thế giới đã biến mất không còn gì nữa.

Bị bỏ lại…

Một lần nữa bị bỏ lại…

“...Đôi cánh đứt gãy

Vẫn khát khao bay lượn

Đi tới tự do….”

Cũng không phải tất cả đều rời bỏ anh, có lẽ vẫn còn một sự tồn tại đặc biệt đang cố nói cho Phượng Hoàng biết, nó vẫn luôn ở bên cạnh, chỉ là anh không thể nhìn thấy, không thể chạm vào.

“Theo hướng ánh sáng chiếu tới, quên người đi

Nỗi đau trong quá khứ, hình thành sự kiên cường

Hãy dựa vào ánh sáng trong bóng tối

Trả một khúc trường ca...”

Đáy biển đen tối, lạnh lẽo, sâu thăm thẳm, nhưng càng chìm xuống lại càng cảm thấy nhẹ nhàng, linh hồn được giải thoát.

Ở thời điểm chết đi, con người sẽ nghĩ tới điều gì?

Quá khứ, người nhà, khát vọng, tiếc nuối…?

Cái gì cũng không có, không đủ sức hồi tưởng cũng không đủ sức chấp nhất

Chỉ là khi linh hồn thoát đi, dường như nhận được một cái ôm.

Thuần túy, dịu dàng, như thể đang an ủi, chúc phúc...

   "Đã vất vả rồi…"

“Đạp lên sinh mệnh, không uổng cuồng si”

.

Không uổng...

Bởi vì ta sẽ không quên đi người...

Cho tới tận cùng...

Dù chết đi cũng không quên.

.

- Ace, nhận thua đi.

Trên boong thuyền, tiếng thuyền viên huyên náo ngày càng lớn. Mặt trời vừa xuống, các thủy thủ đã hết việc bắt đầu nhàn rỗi tụ lại với nhau chơi vật tay hoặc là lao vào đấu thể thuật. Hôm nay em út Ace không biết vì sao trở nên đặc biệt táo bạo hơn thường ngày, hết đi khiêu khích Thatch tới Jozu, liền cả Izo cũng bị cậu ta làm phiền. Đương nhiên là đội trưởng đội 16 không có tâm tư cùng Hoả Quyền quần ẩu, anh không hy vọng chiến cuộc đến lưng chừng thì tên người lửa ngu ngốc lại quên khống chế ngọn lửa mà đốt cháy kimono của anh.

[ĐN One Piece] Hướng Của Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ