Chap 9

843 87 2
                                    

Nhìn em đã tỉnh dậy khỏi mơ hồ bủa vây, hắn bước đến, ôm chầm lấy em. Hắn biết lúc này, cơ thể mình lạnh băng, chả có chút hơi ấm của người sống, không thể ủ ấm cho em được. Nhưng hắn vẫn muốn ôm lấy em, cảm nhận từng nhịp tim em đập khi em ngả đầu trong vòng tay mình.

Hắn dùng đôi bàn tay ám sắc đỏ hoa hồng, xoa lên gương mặt đầy nước mắt của em. Khaotung vẫn chưa hết bàng hoàng, cứ khóc không ngừng nghỉ. Hắn khó khăn mở miệng cầu xin em: "Đừng khóc nữa bé yêu, anh vẫn ở đây mà. Xin em đấy, anh sợ nhất là thấy em khóc..."

Khaotung biết First không sai, hắn gọi anh tỉnh dậy từ giấc mơ đẹp đẽ không có thật, kéo anh về với thực tại đầy chua xót. Nhưng anh không muốn hiểu, anh không muốn tin rằng anh không còn First trong đời nữa.

Dù là linh hồn của hắn vẫn ở đây thì sao? Sẽ ở bên anh được bao lâu? Hay hắn sẽ lại biến mất, bỏ lại mình anh với khoảng không lưng chừng, với tối tăm ảm đạm?

Anh sợ tối, càng sợ hơn cả là sự cô đơn. Anh không vực dậy được chính mình, không muốn chống đỡ lâu thêm một phút, một giây nào nữa cả.

Như hiểu được suy nghĩ của Khaotung, First đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt em, trong mắt hắn ánh lên đầy hi vọng, về một ngày mai có em bên mình.

...

First giết em, bằng một mũi kim chứa đầy thuốc phiện, giống như cách hắn đã dùng để kết liễu chính mình. Nhìn em chết dần, chết mòn, nhìn linh hồn em dần trở nên rõ ràng trước mặt hắn, First bật cười thành tiếng.

Bởi lẽ,

"Bé cưng, em sẽ không bao giờ thoát khỏi anh đâu."

Không bao giờ.

[ FIRSTKHAOTUNG ] VÂY GIỮ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ