Chap 8

979 93 7
                                    

First đứng ở góc tối căn phòng, nhìn bé con đang tự thu mình lại thành một cục tròn trên ghế, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào thi thể xấu xí đang lẳng lặng nằm yên của hắn.

Nước mắt em không ngừng trào ra, làm ướt đẫm cả cánh tay. Mỗi tiếng nấc nghẹn của em là một nhát dao đâm vào tim hắn. Nếu con người ta có thể chết thật nhiều lần, hắn nghĩ mình đã sớm chết gục từ giây đầu tiên thấy em khóc.

Hơn ba tháng, hắn không chạm được vào em. Hắn cứ lảng vảng đi theo từng bước chân ngây ngốc của em trong suốt căn nhà này. Hắn chỉ biết nhìn em tự dằn vặt chính mình, nhìn em ngày một gầy đi, chỉ còn làn da trắng đến trong suốt bao bọc lấy từng khớp xương.

Chưa bao giờ First bất lực đến thế. Hắn hận mình trong cơn đau cùng cực đã tự sát, bỏ lại em giữa cuộc đời này. Hắn hận mình khi chết đi lại trở thành một linh hồn vô dụng, không chạm được vào em, không được ôm chầm lấy em.

Có trời mới biết First khao khát em như thế nào.

...

Rồi hắn nhận ra, mình có thể thử giết một ai đó, để linh hồn mạnh hơn, hay gì cũng được, miễn là em nhìn thấy hắn.

Và hắn đã làm.

Khi tia máu từ người đang sống sờ sờ kia bắn vào gương mặt hắn, trước mắt First thoáng hiện lên toàn bộ kí ức ngọt ngào, hắn cảm thấy mình được sống lại những ngày ôm em vào lòng, được vuốt ve chăm bẵm cho em.

Hắn giết người không ngừng nghỉ, từng thi thể được xử lý một cách khéo léo, chôn phía dưới những cánh hồng đang nở rộ do em vun trồng. Có lẽ nhờ đó, chúng tốt tươi đến lạ.

Và First sẽ lại được chạm vào em.

...

Em thì vẫn chìm đắm trong ảo mộng, em không muốn thoát ra, hắn cũng không thể cưỡng ép em thoát khỏi nó được.

First yên lặng dõi theo em tự đút mình ăn, tự nói chuyện với khoảng không vô tận, tự mình điên loạn hết khóc lại cười. Hắn bật khóc nức nở khi thấy bát cháo nóng em tự tay đổ lên đầu mình, rồi nhìn em thơ thẩn như kẻ mất hồn tự ôm lấy chính em, dùng hơi ấm vốn không tồn tại hòng xoa dịu đi trái tim rỉ máu.

Khao khát được yêu em thêm lần nữa làm First phát cuồng, đến khi sát nghiệt đã nặng đến nỗi không còn cứu vãn được nữa, em rốt cục cũng nhìn thấy hắn.

Đôi mắt em ngây dại hẳn ra. Em cười tươi tắn, đẹp hơn bất kì bông hoa nào đang nở rộ.

...

Cảm giác được chạm vào em thật tuyệt. Được hôn em, được âu yếm em làm First biến thành một tên nghiện, không ngừng đòi hỏi nhiều hơn nữa. Dẫu hắn biết cơ thể mình chẳng có chút độ ấm nào của người sống, bởi khi hắn ôm lấy em, em lạnh đến mức run rẩy, mà bàn tay em vẫn như một chú mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân, nắm chặt lấy áo hắn không buông.

Làm tình lúc không phải người cũng vô cùng mới mẻ.

Hắn thích để lại dấu vết khắp người em, nhìn em cuộn tròn trong chăn, từ đầu đến chân đều là mùi vị của hắn. Chỉ như vậy, em mới không thể trốn thoát.

Chỉ tiếc là không thể lưu lại dấu vết ở nơi sâu nhất, vì hắn không còn là người, mà em thì vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh.

_______________________________

🧡 Tâm xự mỏng số 1:
Cơ thể người sống thì không được tiếp xúc nhiều cùng người chết đâu, đặc biệt là lúc xx, nên anh First mới không bắn ở trong, ảnh thương em bé nhà ảnh lắm ó 🥺

Với lại mấy bà lúc đọc có đoán được là đoạn nào (trong các chap trước) thì Khaotung đã nhìn thấy linh hồn của First hongg?

🧡 Tâm xự mỏng số 2:
Mai tui tự book vé FM nè, rén quớ tròi oii, cầu mong là không hụt cat 1 hiuhiuhiu

[ FIRSTKHAOTUNG ] VÂY GIỮ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ