|04|

156 14 0
                                        

|20.09.2023|

14.

Chiều tối lúc Giang Khương Thiên Yết từ công ty trở về, mây đen khắp nơi, cùng với tiếng sấm thỉnh thoảng nặng nề vang lên.

Là điềm báo của của cơn mưa rào.

Những hạt mưa bắt đầu rơi dày đặc, Giang Lâm Thiên Bình đã hơn một tháng không gặp bỗng xuất hiện ngay lúc này.

Những người anh ta mang tới hạ gục tất cả vệ sĩ bên ngoài căn biệt thự, sau đó một chân đạp tung cửa.

Ánh mắt Giang Lâm Thiên Bình khóa chặt trên người tôi, miệng nhai kẹo cao su, lười biếng nở nụ cười.

"Đào Ngưng Xử Nữ, tôi đến đưa cô đi."

"Lần này, anh ta không ngăn cản được tôi đâu."

Bởi vì anh ta vừa mới tới đã gây ra một trận hỗn loạn, làm tôi nhất thời tay chân luống cuống, nồi canh đang nấu cho Giang Khương Thiên Yết gần như sắp cạn nước.

Tôi không kiên nhẫn nhìn về phía kẻ đầu sỏ.

"Đã nói với anh là tôi sẽ không đi, anh có thể đừng đến làm phiền tôi nữa có được không?"

Giang Lâm Thiên Bình di chuyển cổ, cười nhạo, trong mắt anh ta toàn là sự tùy tiện vênh váo.

"Cô không muốn đi cũng phải đi."

Từ đầu đến cuối, Giang Khương Thiên Yết vẫn chỉ ngồi trên sô pha, thờ ơ nhìn cảnh tượng náo loạn này.

Một lúc sau, tiếng sầm vang rền đánh thức bầu không khí ngưng trệ.

Giang Khương Thiên Yết đứng dậy, ngồi vào bàn ăn như thường lệ.

"Hôm nay đã nấu canh chưa?" – Giọng nói rất tùy ý.

Tôi chậm chạp gật đầu.

Hiển nhiên, anh không thèm để ý tới Giang Lâm Thiên Bình.

Giang Lâm Thiên Bình cười lạnh một tiếng: "Giang Khương Thiên Yết, giả vờ giả vịt như vậy là có ý gì?"

"Hôm nay tôi đến đây, ngoài việc đưa Đào Ngưng Xử Nữ đi, nhân tiện cùng anh ôn lại cuộc sống trước kia chút nhé."

Anh ta nghiêng đầu dựa vào khung cửa, vẻ mặt có hơi hoài niệm.

"Anh còn nhớ không? Năm năm trước, lúc đó anh chả là cái thá gì, giống y như một con chó vậy."

"Mọi người trong nhà không vừa ý chuyện gì, đều lôi anh ra trút giận. Ấy, tôi hỏi này, anh còn nhớ mình đã phải chịu bao nhiêu cái tát, bao nhiêu cú đá rồi không?"

Tôi choáng váng.

Hệ thống chỉ nói qua qua chuyện năm đó Giang Khương Thiên Yết sống rất khó khăn.

Nhưng chi tiết mới là thứ gây chấn động nhất.

Giang Lâm Thiên Bình cau mày, nghiêm túc hỏi thăm: "Giang Khương Thiên Yết, anh nói xem có phải anh trời sinh đã thấp hèn rồi không?"

Trong lời nói của anh ta không giấu nổi vẻ châm biếm và hả hê.

Những ngón tay tôi bấu chặt vào thành bàn ăn, sau khi anh ta nói xong câu cuối cùng, tôi không nhịn được nữa, ném thẳng cái bát trong tay về phía anh ta.

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Khi Anh Chạy Về Phía Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ