|05|

120 13 0
                                    

|20.09.2023|

17

Sau khi trở lại biệt thự, Giang Khương Thiên Yết vẫn đứng trước tủ rượu, quay lưng lại với tôi.

Trong phòng khách chỉ còn lại một mình anh.

"Còn quay lại đây làm gì?"

Giang Khương Thiên Yết di chuyển những chai rượu được đặt lộn xộn xung quanh đấy, cũng không quay đầu nhìn lại.

"Hả?"

Động tác của anh dừng lại, lắc đầu mỉm cười, rồi quay người bước về phía tôi.

"Mới gặp anh một lần, em đã nói là mình yêu từ cái nhìn đầu tiên."

"Vậy bây giờ thì sao?"

"Giang Lâm Thiên Bình nói đúng, anh đã từng sống cuộc sống giống như một con chó, thậm chí còn hèn mọn hơn cả một con chó. Vừa rồi em cũng nhìn thấy rồi đấy, tâm lý của anh vặn vẹo, em ở bên cạnh chờ đợi anh, thì không sợ có một ngày nào đó chợt có ý nghĩ, sẽ giết chết em à?"

Người đàn ông trước mặt, dùng giọng điệu đùa cợt, gần như lần đầu tiên dùng cách tự hủy hoại bản thân để bộc bạch chính mình.

Hóa ra vừa rồi, Giang Khương Thiên Yết cố ý không để tôi lánh đi.

Anh muốn thể hiện con người chân thật nhất của mình ra.

Tôi chợt nhìn thấu nỗi bất an dưới vẻ ngoài bình tĩnh của anh.

Hệ thống vốn im lặng đã lâu hiếm khi lên tiếng.

"Anh ấy thực sự hi vọng cô ở lại."

Tôi biết.

Dùng phương thức cực đoan nhất để thẳng thắn với tôi.

Anh ấy đã sẵn sàng để tôi rời đi.

Ngọn lửa hi vọng mong manh ấy đã bị dập tắt đi còn rất rất nhỏ.

Lúc ánh mắt di chuyển loạn xạ, đột nhiên nhìn thấy bàn tay phải đang hơi lùi lại của anh.

"Anh bị thương sao không đi xử lý vết thương?"

Tôi ngay lập tức bỏ qua những lời anh vừa nói, đi đến cầm lấy bàn tay phải của anh lên nhìn.

Giang Khương Thiên Yết hiếm khi ngừng lại, nhưng ngay lập tức rút tay về.

"Có ý gì?" – Nụ cười trên mặt anh mờ nhạt dần đi.

Tôi vừa đi tới nắm lấy tay anh lần nữa, vừa trả lời qua loa.

"Biết rồi, biết rồi. Biết khi còn bé anh đáng thương, lớn lên thành biến thái rồi được chưa?"

"Bây giờ có thể cùng em đi xử lý vết thương chưa?"

Chẳng muốn phân cao thấp với anh, tôi đẩy thẳng anh ngồi xuống sô pha.

Lấy hộp thuốc ra, bôi thuốc cho anh.

"Giang Khương Thiên Yết."

Tôi cụp mắt xuống, động tác trên tay vẫn không ngừng.

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Khi Anh Chạy Về Phía Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ