"Chương! Mày đang đâu mà cả đêm không về"
Mẹ Chương gọi , bà quát inh ỏi vào điện thoại
"Đang nhà bạn thôi"
Ngọc Chương hời hợt đáp
"Mày cút về đây ngay , đừng để tao biết mày qua nhà cái thằng bồ bịch cũ của mày"
Bà gằn giọng
"Rồi rồi , mẹ quản tôi ít thôi"
"Mày đừng có láo-"
Hắn lập tức cúp máy
Lại nằm lên đùi Xuân Trường
Cậu cũng đã hiểu về tình cảnh ấy của Ngọc Chương
Không nói gì thêm , chỉ lặng lẽ đăm chiêu nhìn hắn
Hai người chìm trong không khí im lặng lạ kỳ
Chỉ giao tiếp dựa vào ánh mắt
Có nhiều điều muốn nói với nhau
Nhưng dường như từ lúc nào đó
Giữa họ đã hình thành một chiếc màng ngăn cách vô hình
Nhằm không cho Ngọc Chương cơ hội được chạm tới tình yêu
Hai người cứ thế , nhìn nhau mà chẳng ai thốt lên câu từ nào
Hàng chục cuộc gọi từ "mẹ" vẫn hiển thị trên màn hình điện thoại của Chương
Hắn cũng chẳng buồn nghe nữa
"Trường này.."
Ngọc Chương mở lời
"Sao thế?"
"Giờ tao mà trốn khỏi nhà thì em có sẵn sàng cho tao ở ké không?"
"Luôn luôn"
Dường như chỉ đợi câu nói ấy
Ngọc Chương bật dậy ngay tức khắc
Hắn chỉ kịp vơ chiếc điện thoại
Rồi lập tức phóng về nhà
Đúng là số trời phù hộ
Giờ trong nhà Ngọc Chương chẳng có lấy một bóng người
Hắn nhét đầy mấy bộ quần áo , đồ đạc và tiền bạc vào hai chiếc vali
Thuê taxi kéo tới tận khu trọ của Xuân Trường
Cậu tưởng cái tên ngốc này chỉ bông đùa thôi
Ai dè hắn làm thật
————————————
Con cái đẻ đau cả đít
Nuôi nó ăn học lớn lên nó vơ tiền bỏ theo zai
@ivansda1401
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Right x Double2T ] BẮT NẠT
FanfictionBùi Xuân Trường phải thuộc về tôi đến hết cuộc đời này