"chương ơi coi như là em xin anh. anh có làm gì thì cũng quay về nói với ông bà già một tiếng. chứ giờ mẹ anh cho vệ sĩ đóng quân trước cửa nhà em này , nhất cử nhất động đều bị theo dõi. chắc đéo chịu nổi quá" mai việt khóc lóc gọi điện cầu cứu ngọc chương , cậu không rõ bạn mình đã làm gì để mà ra cái cơ sự này
"được rồi được rồi , anh mày sẽ cố"
"ơ sao lại là 'cố' thôi hả a-"
píp píp píp píp
ngọc chương vừa cúp máy của mai việt thì chỉ ngay vài phút sau
"chương ơi! anh có làm gì thì cũng báo cho ba má trước nha, giờ anh về nhà đi. chứ mấy ngày nay má anh cứ tới kiếm em tra khảo như phạm nhân hoài nè" pháp kiều liền lập tức gọi than trời kể đất với cậu
chương cũng hết nghĩ nổi . hay giờ cậu kệ quách chúng nó đi cho xong , cậu với trường hạnh phúc là ok rồi
"ai gọi vậy chương?"
xuân trường bước ra từ phòng tắm , cậu thấy ngọc chương vừa nghe điện thoại liền hỏi
"à không có gì đâu"
"bố mẹ chương hả?"
"hay chương thử về đó nói chuyện xem"
ngọc chương nghe thấy cũng có lý , nhưng nhỡ giờ cậu về đó rồi không được trở lại với trường nữa thì sao?
"à không không , gọi quảng cáo dịch vụ ấy mà"
----
@ivansdaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Right x Double2T ] BẮT NẠT
FanficBùi Xuân Trường phải thuộc về tôi đến hết cuộc đời này