Tác giả: 鹤儒生
Bản dịch chưa được sự CHO PHÉP của tác giả. Xin vui lòng không re-up !
Ngôn ngữ của loài đỗ quyên chính là vĩnh cửu, tựa như lời nàng từng nói, "Ý nghĩa của hoa đỗ quyên chính là: Ta mãi mãi thuộc về chàng". Nhưng nàng quên rằng, chu kỳ ra hoa của nó thực sự rất ngắn ngủi, thu đến xuân đi, lá rơi về cội, bụi đỗ quyên trắng từng vì một góc Giác Cung nở rộ cũng sớm úa tàn.
Năm tháng trên núi dài đằng đẳng thê lương, gió chiều ngày thu đã sớm nổi lên, hàng trúc thắm xanh ở trước sân Giác Cung khẽ rì rào lao xao, ở phía xa xa kia là vệt hoàng hôn đang từ từ nép mình về sau núi, đỏ rực như máu, lạnh lẽo rét buốt. Cung Viễn Chủy ôm một quyển sách y dược nặng trịch trong người, từng bước chân nhẹ nhàng tiến về phía cửa Giác Cung, băng qua chiếc cầu gỗ nhỏ, một mảnh sân từng được trồng đầy đỗ quyên dưới mắt hắn giờ đây còn lại một mảnh hoang vu điêu tàn, chúng vốn được trồng trong chậu sứ vuông xanh có họa tiết rồng bay, lớp dưới cùng còn được lót thêm vụn linh sam, nhưng giờ đây hoa đã tàn, chỉ còn vài nhánh khô sót lại vẫn ngoan cố vươn mình, dù bị giam giữ bởi sợi nắng hoàng hôn vương vãi.
Trong ký ức của hắn, Thượng Quan Thiển cũng chỉ ra lệnh cho hạ nhân trồng hai bụi hoa nhỏ, lại chưa từng trồng đủ loại đỗ quyên ở Giác Cung, mà hiện tại những cuống hoa thê lương này, có bao nhiêu là được trồng bởi ca ca của hắn?
Cung Thượng Giác đứng một lúc lâu trước bụi đỗ quyên úa tàn, đưa bóng lưng về phía Cung Viễn Chủy, chiếc phong linh treo dưới mái hiên khẽ rung lên khi có một cơn gió thổi ngang qua, tạo ra thứ âm thanh trong trẻo lại dồn dập.
"Ca, ngươi làm gì vậy?"
Giọng nói của đệ đệ dường như kéo chàng thoát ra khỏi một vài ít ức vụn vặt đang dần phai mờ, đến khi thanh tỉnh lại nhìn thấy hoàng hôn đã buông xuống cùng với những đóa hoa chẳng còn sắc để khoe ở trước mắt, chàng mới phản ứng lại, thì ra hiện thực sớm hoang tàn từ lâu. Một giọt nước mắt dịu dàng giấu sâu trong khóe mắt, Cung Viễn Chủy đã quá quen thuộc với dáng vẻ hiếm hoi này rồi chỉ là... Ca ca hắn lại đang nhớ đến người trong lòng, là nữ nhân duy nhất có thể bước vào Mặc Trì kia.
"Viễn Chủy, đệ nói xem mùa đông năm nay sẽ kéo dài bao lâu?"
Cung Viễn Chủy sừng sỡ vài giây, không rõ vì sao ca ca hỏi đến vấn đề, mà hắn cũng sẽ không quan tâm quá nhiều đến chuyện bốn mùa đến lúc nào rời đi ra sao, nhưng vẫn trả lời Cung Thượng Giác, "Dù bao lâu thì cũng vẫn sẽ trôi qua. Hoa xuân sẽ một lần nữa nở rộ"
Cung Thượng Giác nở một nụ cười nhạt, ý cười hiện rõ lên khuôn mặt, nhưng dưới đáy mắt thì lộ ra một nỗi buồn chua xót khiến niềm vui đó chẳng thể chạm đến. Cung Viễn Chủy đương nhiên hiểu rõ, bởi thỉnh thoảng, ... hắn cũng sẽ nhớ đến nữ nhân tên Thượng Quan Thiển kia, dù ở bất cứ nơi nàng chỉ cần nàng lưu lại dấu vết hắn cũng đều nhớ rõ vô cùng, nhất là dáng vẻ hung ác của cả hai khi đấu võ mồm với nhau, hiện tại hắn không còn ác cảm đối với Thượng Quan Thiển nữa, hoặc có thể sớm hơn nữa hắn đã không còn, thật ra cái sự chán ghét khi đó của một chàng thiếu niên mang tâm tính trẻ con, đơn giản là không cho nàng lấy thuốc mà nàng cần, cũng như sẽ nói vài lời làm nàng bẻ mặt mà thôi. Cung Môn là một nơi thực sự im lặng đến mức nghẹt thở, có đôi khi chính cái sự tĩnh lặng đó làm cho người ta phải sợ hãi, giống như một hồ nước vẫn đục, khí độc bao quanh núi quanh năm, sương mù dày đặc không rõ con đường phía trước, có lẽ như vậy, nữ nhân luôn thích mặc xiêm y sặc sỡ rực rỡ kia mới có thể khiến hắn nhớ lâu đến như vậy.
YOU ARE READING
【Longfic | Dạ Sắc Thượng Thiển】Lồng Giam
Fiksi PenggemarNgười dịch: Enosknip Truyện được viết dưới dạng tổng hợp các truyện ngắn tạo thành một câu chuyện dài. Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, nên vui lòng không re-up lại!