Mắc kẹt trong thang máy

832 58 14
                                    

...

Cho dù có cố gắng gọi đến cách mấy thì đầu dây bên kia vẫn một mực im lặng.

Rầm.

Một tiếng động lớn bỗng vang lên, cuộc gọi cũng vì vậy mà đột ngột bị ngắt máy.

Đầu và tay Jungkook lúc này đổ đầy mồ hôi, trong lòng cậu thì bất giác dâng lên một cỗi lo sợ rất lớn. Càng nghĩ Jungkook càng cảm thấy không yên tâm. Cậu quyết định chạy ra ngoài theo bản năng và trực giác của mình.

Những bước chân vội vã vang vọng khắp hành lang khách sạn, dù rằng con đường trên hành lang chỉ có vài mét ngắn ngủi nhưng chẳng hiểu sao bây giờ nó lại cứ như một ngàn dặm.

Và cho đến khi Jungkook dừng chân lại trước cửa thang máy, lúc này cậu mới phát hiện ra hình như thang máy đang bị hư.

Cùng lúc đó Jimin từ đâu chạy tới theo sau còn có các nhân viên bảo trì đang vội vã cạy cửa thang máy ra. Jungkook thấy vậy thì bắt đầu trở nên ngờ nghệch, được một lúc ngắn ngủi sau cậu lên tiếng.

"Jimin huyng có chuyện gì vậy?"

"Thang máy bị hư mà sếp Kim lại kẹt trong đó, nhân viên bảo an vẫn đang cố gắng mở nhưng chưa được."

Nghe đến đây hơi thở của cậu bỗng nhiên trở nên nặng nề, các cơ trên người cũng vì câu nói đó mà căng lên theo từng đợt.

_

Kim Taehyung phía bên trong này ngồi co ro vào một góc, đầu hắn chúi xuống trông thảm thương. Bởi lẽ vùng kí ức của hắn lúc 5 tuổi, Taehyung đã từng bị bạn bè trêu chọc và bỏ lại một mình trong thang máy, kết quả thang máy đó cũng bị hư và hắn của 5 tuổi bị kẹt lại bên trong vô cùng sợ hãi.

Đứa trẻ đó đã mất rất nhiều thời gian để vượt qua được nỗi ám ảnh kinh hoàng năm 5 tuổi, nhưng thật không may điều đó lại một lần nữa diễn ra với Taehyung.

Điện thoại của hắn lúc này đang liên tục đổ chuông, là Jungkook gọi. Nhưng hắn lại không để tâm tới, vì bây giờ nỗi sợ đã ám vào trong tâm trí hắn.

_

"Mở được rồi." một nhân viên hô lên.

Cánh cửa mở ra. Cũng là lúc Taehyung ngước mặt lên.

Nhận thấy được người trước mắt là Taehyung mà trái tim cậu hẫng một nhịp, thật tình không biết hiện tại cậu đang bị cái gì nữa. Nhưng điều đó không quan trọng nên cậu đã mặc kệ đi điều đó.

"Sếp, anh có sao không?"

Cậu vội chen lên chỗ của hắn, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc hắn mơ màng trả lời.

"J-Jungkook!"

Hắn gọi lớn tên cậu mà giọng run run, nét mặt hắn tái xanh ngắt dường như không còn giọt máu nào, vội vã hắn chồm tới người Jungkook ôm thật chặt cậu mặc cho ánh nhìn xung quanh của mọi người.

Còn Jungkook hiện tại đã bị hắn làm cho một màn khiến cơ thể cứng đờ, đồng tử cậu mở to, hai tay buông thỏng sang hai bên.

Tim đập thình thịch như đã được cài sẵn thời gian, chỉ cần hắn chạm vào một lần nữa sẽ bất chấp mà nổ tung.

Trong khi đó BCP ở đằng xa theo dõi, quan sát kịch bản. Nó nhận ra điều này đang nằm ở ngoài bộ phim, tình tiết này chưa từng được đề cập tới.

Sau đó BCP tiếp tục nhìn, lúc này điểm thân thiết giữa Taehyung và Jungkook đang tăng lên rất nhiều.

_

Taehyung ôm cậu được một lúc thì bắt đầu ổn định lại tinh thần, hắn buông thỏng người ra và gục đầu trên vai cậu. Bây giờ cả người Jungkook run bần lên.

Cái tên này... tại sao lại ôm cậu cơ chứ?

Tim ơi sao lại đập nhanh như vậy?

LƯU Ý ĐÂY KHÔNG PHẢI FIC CHUYỂN VER
_

Hôm nay đăng chap ăn mừng 4k views nè hehe. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tiệm chúng mình trong suốt thời gian vừa qua nho :33

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ ạ ><

Vkook | Vạ miệng xuyên vào phimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ