Bốp.
"CÁI TÊN CHẾT BẦM NÀY!!"
"ÔNG ĐÂY KHÔNG NHỊN ANH NỮA ĐÂU NHÁ." Vừa nói cậu vừa tẩn cho tên sếp của mình một trận, Taehyung bây giờ mắt trái sưng đen và được một pha thoát vai diễn.
"Huhu Jungkook tôi biết lỗi rồi tha cho tôi đi mà."
"Anh cũng biết xin tha hả? Cái tên thối tha này, anh cướp đi mấy nụ hôn của tôi rồi biết không? Quá tam ba bận hôm nay anh tới số với tôi!!"
Nghe cậu nói vậy hắn thầm nghĩ: Đừng nói là mấy cái hôn, sau này lần đầu của cậu, cái gì của cậu cũng sẽ là của tôi.
Nghĩ rồi hắn cười dở, xong bỗng nhiên Taehyung cảm thấy lành lạnh sống lưng, chắc do người tà râm nên có quỷ theo sau lưng.
Jungkook thấy bộ mặt trơ trẽn của hắn sau khi bị ăn đòn vẫn còn đáo để thì tức muốn chết. Tính cho hắn thêm phát nữa thì BCP cảnh cáo cậu không được làm hại nhân vật chính, vậy là thẹn quá cậu phang đại đôi dép vô người hắn rồi bỏ về.
Taehyung chộp lấy đôi dép thở phào mấy cái.
"Amen."
___
Jungkook tức giận bỏ về nhà với đôi chân trần, bây giờ cậu vừa giận vừa lo lắng. Bởi lẽ cậu đây đường đường là đàn ông mà tên sếp kia làm vậy là chết cậu rồi, sau này còn ai dám gả cho cậu nữa đây. Mặt khác là lo vì chỉ còn rất ít thời gian để khiến Sara và Taehyung đến với nhau.
Mà tại sao cái tên này bảo thích Sara mà mãi đến giờ vẫn không thấy hắn chủ động gì, chỉ thấy hay đi theo cậu làm phiền vậy nhỉ?
"Không phải tên sếp đó thích mình rồi chứ?"
"Ây bậy bậy chắc là không đâu, nếu thật sự là thế thì mình sẽ kẹt ở đây mất."
"Aya.."
Vì mãi chìm đắm trong mớ bòng bong của mình mà cậu vô tình đạp phải miểng chai.
"Trời ơi sao xui xẻo vậy nè huhu."
Đang than trời oán đất thì bỗng Kim Taehyung từ đâu chạy tới bế xốc cậu lên, Jungkook lúc này hoảng loạn liền làm cả hai té nhào xuống đất.
"Cái tên chết bầm này, anh làm cái gì vậy hả? Thấy tôi chưa đủ khổ sao huhu."
Mặc kệ cậu nói cái gì, hắn tự nhiên trở nên lớn tiếng.
"Cậu đi chân đất như vậy không thấy đau à? Lại còn đạp phải miểng chai, sao không biết lo lắng gì cho bản thân mình vậy hả?"
Bây giờ người ngậm mồm lại là Jeon Jungkook. Thấy cậu im lặng hắn cũng không nói nữa mà trực tiếp bế người đối diện lên.
Cậu bị bế như thế thì đỏ mặt, hai mươi mấy năm cuộc đời đây là lần đầu tiên cậu để cho người đàn ông khác bồng mình như vậy.
Nghĩ linh tinh một hồi thì Taehyung đã đưa cậu vào trong xe của hắn.
Trong suốt quá trình hắn lái xe đưa cậu về nhà, thì Jungkook cứ nhìn hắn mãi.
Bởi lẽ cậu đang có vô vàn câu hỏi cần được hắn trả lời.
"Taehyung."
"Anh có bệnh sao?"
"Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Đối tốt với tôi như thế, tôi thấy là lạ, không quen."
"Đúng vậy, tôi bị bệnh."
"Biết ngay mà. Chứ đời nào anh đối tốt với tôi..."
"Bệnh tương tư Jeon Jungkook."
"Đồ điên."
Jungkook chửi hắn xong im lặng vì nghĩ hắn ta vẫn chưa tỉnh hết rượu.
Bỗng lúc này màn hình xanh của hệ thống BCP hiện lên.
[Điểm thiện cảm hiện tại của bạn + 100 điểm.]
Jungkook khó hiểu thầm hỏi hệ thống.
"Sao lại tăng nhiều điểm thế?"
"Đây là do nam chính hệ thống chúng tôi cũng không biết."
Nói rồi nó vội vàng biến mất.
"Kì lạ thật" Jungkook thầm nghĩ.
Sau khi khởi hành, cậu mới giật mình mà hỏi hắn.
"Ủa khoan đã! Sao anh lại biết nhà tôi ở đâu mà lái đúng đường hay vậy??"
"..."
_____
Heheh lại là 2 bà chủ tiệm đây, sorry vì đã để các tình iu đợi hơi lâu TT
Mn đọc fic vui vẻ và nhớ stream cho Who của Jimin nhó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook | Vạ miệng xuyên vào phim
Fanfiction"Chết tiệt! Bây giờ phải làm sao!!" Chỉ vì cái miệng có phần hơi "hỗn" của mình mà cái thân của Jeon Jungkook phải gánh chịu từ rắc rối này đến rắc rối khác. Nhiệm vụ lúc này là phải mau giúp nam chính tranh giành nữ chính để thoát thân trở về thực...