Cung Thượng Giác nhìn tiểu đệ đang ôm gối trước mặt nhịn không được phì cười.
" Đêm rồi không ngủ còn chạy đến Giác cung làm gì vậy? "
" Ca , để muốn ngủ cùng huynh.. " ngập ngừng một chút lại cẩn thận nhìn hắn " Có được không ?"
"Cũng đã mười bảy tuổi rồi , không còn nhỏ nữa vẫn còn muốn ngủ cùng ca ca sao ?" Cung Thượng Giác trêu chọc cậu.
Cung Viễn Chủy dùng ánh mắt " caca không thương mình " nhìn hắn, đôi môi khẽ cong lên hờn dỗi .
Kể từ lúc Cung Môn xảy ra nhiều biến cố , cậu liền trở lên đặc biệt nhạy cảm , mà trái tim thuần triệt chỉ hướng về ca ca mình cũng trở nên dễ bị tổn thương hơn trước.
" Đệ dùng ánh mắt vậy là đang trách ta sao.. mau qua đây" Cung Thượng Giác cười cười tiến tới, kéo Cung Viễn Chuỷ lại giường.
Ngoài trời đã bắt đầu có tuyết rơi, vì thế y phục trên đường đến đây sớm đã phủ một lớp hơi lạnh .
Cung Thượng Giác nhẹ nhàng giúp cậu cởi ngoại y , lại thấy nhóc con bên cạnh hai má hây hây đỏ. nhìn qua giống hệt thiếu nữ mới lớn hay ngại ngùng, trong lòng không giấu nổi có một chút xao động.
Như này nào có giống như cung chủ của Chủy cung chuyên điều chế độc dược , còn có thể giết người trong chớp mắt .
Hai người nằm cạnh nhau trên giường, lại bởi vì chỉ có một chiếc chăn liền trở nên có chút chật chội.
Cung Viễn Chủy sau một hồi xoay trái lật phải liền dứt khoát nhích lại gần , ôm lấy ca ca của mình. rúc mặt vào lồng ngực hắn ngủ ngon lành .
Cung Thượng Giác bị ôm đến cứng nhắc người, khẽ gọi Cung Viễn Chủy mấy tiếng đều không thấy phản ứng, chỉ có thể để mặc cậu ôm lấy mình giống như chiếc gối ôm cỡ lớn vậy.
Mà chiếc gối ôm này nhiệt lượng vừa phải , lại mềm mại , quả thực vô cùng thoải mái.Hắn đưa tay khẽ vuốt lên mái tóc của cậu , lại nhìn ngắm nửa gương mặt lộ ra .
Cung Viễn Chủy năm nay đã mười bảy tuổi, là độ tuổi thiếu niên mới lớn, mỗi một đường nét trên mặt đều rất đẹp giống như được trạm trổ mà ra .
Thiếu niên này tâm cao khí ngạo , lại bởi vì được nuông chiều từ nhỏ mà thường không để bất kì ai vào trong mắt, đối với cậu vĩnh viễn chỉ có ca ca là tốt nhất.
Năm mười năm tuổi đã trở thành cung chủ của Chủy Môn, giỏi dùng độc và ám khí.Cung Viễn Chủy đối với người ngoài máu lạnh ,vô tình , thế nhưng đứng trước Cung Thượng Giác vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ khao khát được yêu thương.
Hắn còn nhớ thời điểm lần đầu tiên gặp mặt, cậu bé tuy chỉ mới sáu , bảy tuổi lại vô cùng kiên cường, bàn tay nhỏ bé bị thương chảy máu cũng không hề kêu than.Còn bị người xung quanh nói là kẻ máu lạnh , phụ thân chết cũng không khóc.
Chính hắn là người đã nói với cậu rằng khi đau lòng và buồn bã, cần dùng nước mắt để nói cho người khác biết.
" Tại sao cần nói cho người khác biết chứ ?" Cung Viễn Chủy ngây thơ hỏi lại.
" Là để người khác có thể san sẻ nỗi buồn với mình, vết thương có thể tự đóng vảy nhưng nỗi buồn trong lòng mãi mãi cũng sẽ không mất đi " Cung Thượng Giác nắm lấy bàn tay bé nhỏ ân cần giải thích.
Cũng bởi vì như vậy , Cung Thượng Giác đã thực sự nuôi dạy nên một đứa trẻ mít ướt.
Thế nhưng hắn phát hiện mỗi lần Viễn Chủy khóc lại đều là vì hắn, bản thân hắn lại luôn là người khiến trái tim nhóc con tổn thương hết lần này đến lần khác.
Cung Viễn Chủy luôn như vậy cho rằng trong lòng ca ca chỉ có Lãng đệ đệ, bản thân mình mãi mãi cũng chẳng thế thay thế.
Mà kì thực trong lòng Cung Thượng Giác ,tình cảm đối với hai tiểu đệ đệ đúng là không hề giống nhau.
Bỡi lẽ, hắn không biết từ khi nào phát hiện bản thân mình đối với Cung Viễn Chủy có nhiều hơn một thứ tình cảm huynh đệ.
Thời điểm giúp người kia bôi thuốc, nhìn thấy bả vai trắng nõn của cậu trong lòng lại khó nhịn được có điểm rung động.
Mà hai người tuy không phải anh em ruột vẫn là chung dòng máu Cung gia, bản thân hắn biết rằng có những loại tình cảm vốn dĩ không nên xuất hiện.
Vì thế, hắn cố gắng đem nó áp chế, lại trước mặt Cung Viễn Chủy mang một bộ dáng nghiêm khắc dạy bảo.Cũng không it lần khiến cậu tủi thân rơi nước mắt.
Mặc dù vậy, Cung thượng Giác lại chẳng thể che giấu nổi vẻ mặt hưởng thụ mỗi khi nhìn thấy Cung Viễn Chủy bởi vì sự quan tâm của mình dành cho Thượng Quan Thiển mà ghen đến đỏ hai mắt.
Hắn dường như càng ngày càng muốn trêu chọc cậu, muốn thấy được nét mặt hờn giận của cậu khi có người dám chiếm lấy sự chú ý của ca ca mình.
Có đôi lúc hắn cảm thấy mình thật sự điên rồi, cũng không hiểu nổi bản thân rút cuộc đang làm gì nữa.
Hắn chỉ biết rằng chính mình muốn nhiều hơn thế nữa tình cảm của đệ đệ.
Muốn được bao bọc và dỗ dành nhóc con thật nhiều...Có một ngày hắn tình cờ biết được Cung Viễn Chủy vốn chỉ là một đứa trẻ được nhận nuôi từ khi lọt lòng.
Bởi vì phụ mẫu của cậu trước kia từng dốc lòng vì Cung Gia lập nhiều công lớn, thế nhưng lại chẳng may qua đời , vì vậy Cung thúc thúc liền nhận nuôi đặt cho cậu cái tên Cung Viễn Chủy , một lòng coi như nhi tử của mình.
Hắn khi ấy thật sự ở trong lòng có một tia kinh hỉ ,thế nhưng lại không thể nói ra sự thật .bởi vì dẫu cho hai người thật sự không có chung dòng máu, thì liệu tình cảm giữa bọn họ sẽ có được thế nhân chấp nhận ?
Mà Cung Viễn Chủy đối với mình suy cho cùng cũng chỉ đơn thuần là tình cảm của tiểu đệ dành cho ca ca mà cậu yêu quý.
Cho dù bản thân hắn không thành gia thất, cũng chẳng thể cả đời này ở bên cạnh cậu.
Chẳng bao lâu nữa nhóc con sẽ trưởng thành , cũng sẽ sớm tìm cho mình một nữ nhân tâm đầu ý hợp, phu thê cùng nhau ân ái.
Đến lúc đó, một người ca ca như hắn lại chỉ có thể đứng một bên nhìn hai người hạnh phúc, trong lòng đau buồn bao nhiêu cũng chỉ có bản thân mình biết được.
Thế nên, hắn chọn cách chôn vui bí mật này, để cậu mãi mãi chân chính là công tử của Cung Môn , mà hắn cũng vẫn còn có thể điềm nhiên ở bên cạnh , trao cho cậu tình cảm thầm kín kia...