Chương3

3K 173 20
                                    

Cung Viễn chủy có chút thụ sủng nhược kinh ngẩng đầu lên lại vừa vặn bắt gặp ánh mắt nóng rực của Cung Thượng Giác.

"Ca......."

Lời còn chưa nói hết liền bị đôi môi người kia cường ngạnh hôn xuống.

Cung Viễn Chủy  có điểm hoảng sợ muốn thoát ra, liền bị Cung Thượng Giác giữ chặt lấy cổ ,lại nhanh chóng xoay người đè lên cơ thể cậu.

Bởi vì nhẫn nhịn rất lâu rồi, liền hành động có chút lỗ mãng, thế nhưng hắn như vậy cũng bởi vì khát khao quá lớn đối với người dưới thân, chỉ hận không thể sớm đem cậu trở thành người của mình.

Cung Viễn Chủy không thể phản kháng, chỉ có thể mở to hai mắt kinh ngạc.lần đầu tiên cùng với người khác làm loại chuyện thân mật, thế nhưng cũng không có giống trong tưởng tượng của cậu ,cái gì lãng mạn, nhẹ nhàng đều không có.

Bờ môi chẳng mấy chốc bị gặm đến sưng đỏ, thế nhưng phía trên cũng không có chịu an phận, đầu lưỡi hung hăng tiến vào, ở trong khoang miệng cậu một hồi càn quét.

Cung Viễn Chủy lúc này dẫu không có bài xích cũng chỉ có thể ngây ngốc bất động, bản thân cậu chưa từng trải qua loại chuyện này, kì thực cái gì cũng không biết ,chỉ có thể để mặc người kia tự tung tự tác.

Bàn tay rụt rè ở trên thắt lưng Cung Thượng Giác  ôm lấy. Mà hắn bởi hành động này  dường như có phần dịu lại, đôi môi chậm rãi rời khỏi thế nhưng vẫn lưu luyến để lại mấy dấu hôn trên cần cổ cậu.

Bởi vì một màn nóng bỏng ban nãy, lớp nội y của hai người đã sớm không còn được chỉnh tề, áo trong của Cung  Viễn Chủy ở trên vai trượt xuống một mảng để lộ ra xương quai xanh cùng bả vai trắng ngần, mái tóc cũng sớm bị vò rối , cùng với gương mặt có chút thất sắc nhìn qua đặc biệt dụ hoặc.

Cung Thượng Giác cố gắng kiềm chế bản thân không làm ra thêm chuyện dọa tiểu đệ sợ hãi . Thế nhưng nhìn thấy cảnh sắc trước mắt cho chút không nhịn nổi trong lòng ngứa ngáy.

" Xin lỗi đệ.. ta ... "

Lại không biết nên nói gì tiếp theo, chỉ lặng lẽ thở dài một tiếng.

"Ca.. huynh vừa rồi như vậy, là bởi vì.. thích ta thật sao ?"

Cung Viễn Chủy ngượng ngùng hỏi, dù cho hai người lúc này đang ở đối diện nhau, bản thân cậu vẫn thật sự chưa tin nổi chuyện vừa mới xảy ra, ca ca nói thích cậu, cũng không phải loại yêu thích của một người huynh trưởng đối với đệ đệ của mình.

Hai người bọn họ ấy thế mà thật sự vừa cùng nhau trải qua một hồi dây dưa triền miên, cậu đưa tay sờ lên môi mình, cảm nhận chút hương vị của người kia còn lưu lại..

"Đệ sẽ không giận ta chứ Viễn Chủy ? "

"Ta sao có thể giận huynh được chứ , chỉ cần huynh vui vẻ, chuyện gì cũng đều nghe theo huynh.. Ca..nói cho ta biết mình thật sự không phải nằm mơ chứ?"

"Là thật...đệ không tin ta sao ?"

Cung Viễn Chủy trong nháy mắt tiến lên ôm chầm lấy người kia , như đứa trẻ vụng về ôm lấy món quà quý giá mới được ban tặng, có lẽ bởi vì quá vui mừng mà nước mắt không tự chủ liền rơi xuống.

Trải qua quãng thời gian đầy cô đơn và buồn tủi , kể từ khi cậu phát hiện bản thân mình đối với Cung Thượng Giác đã sớm nảy sinh ra một loại tình cảm khó nói. Mỗi ngày trôi qua trái tim đều như bị dày vò, vô cùng thống khổ.

Mặc dù bản thân luôn tỏ ra giận dỗi, đổi lại nuông chiều cùng dỗ dành từ người kia. Thế nhưng cậu vẫn luôn hiểu rõ đến một ngày chính mình cũng sẽ chỉ có thể đứng một bên nhìn hắn hạnh phúc bên người khác.

Cậu vốn dĩ cho rằng Cung Thượng Giác sẽ cả đời chẳng nhìn thấy được tình cảm đơn phương này, huống chi nói đến việc mơ tưởng bản thân ở trong lòng hắn có một vị trí đặc biệt.

Cung Thượng Giác đau lòng nhìn đến người trước mắt, khẽ lau đi nước mắt cho cậu.

" Đôi mắt đẹp như vậy, vốn không nên dùng để khóc, là ta sai, đệ đừng khóc như vậy ta sẽ đau lòng có biết không "

Hắn đưa mặt tới gần, nhìn gương mặt Cung Viễn Chủy gần trong gang tấc, gần đến mức có thể nhìn rõ từng sợi lông mi đang khẽ run rẩy, đôi mắt cậu long lanh như chứa một tầng sương sớm, mờ ảo lại đầy mê hoặc.

Cung Thượng Giác cuối cùng cũng không thể cưỡng lại sự câu dẫn trước mắt (?) Nhẹ nhàng vươn tới ngậm lấy cánh môi vẫn còn chút sưng mọng. Cũng không biết vì sao đôi môi cậu lại ngọt ngào đến như vậy, khiến hắn một lần hôn đến liền không muốn dừng lại.

Nụ hôn này so với ban nãy thập phần ôn nhu khiến cho Cung Viễn Chủy dễ dàng tiếp nhận, còn có thể nhanh chóng đáp trả .Tuy rằng vụng về thế nhưng đó là toàn bộ tình yêu  chân thành cậu dành cho hắn .

Một màn trên khiến bầu không khí nhanh chóng trở nên nóng bức , Cung Thượng Giác đem áo trên người mình trực tiếp gỡ bỏ, để lộ ra thân thể nam nhân rắn chắc , cơ bụng hoàn hảo khiến bất cứ nữ nhân nào đứng trước mặt cũng đều phải đỏ mặt.

Thế nhưng hoàn hảo đến như vậy, giờ phút này cũng chỉ có một mình Cung Viễn Chủy được quyền nhìn đến.

Cậu vốn dĩ chẳng phải chưa từng nhìn thấy thân thể của hắn , thế nhưng dưới tình huống hiện tại lại không cách nào nhìn thẳng, hai má sớm đã phiếm hồng khó che dấu đi vẻ ngượng ngùng.

"Đệ như thế nào lại giống một thiếu nữ vậy chứ ?" Cung Thượng Giác bật cười nắm lấy tay cậu, kéo vòng qua ôm lấy cổ mình.

Cơ thể bị lôi kéo dán chặt lên người đối phương, mặc dù cách qua một lớp y phục mỏng thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt lượng nóng bỏng của da thịt.

Cung viễn Chủy trong lòng khẩn trương đến đổ mồ hôi , lại vừa vặn bị Cung Thượng Giác nhìn thấy.

Hắn hiểu rằng bản thân tiểu đệ còn nhỏ, đích xác chưa hề trải qua những tiếp xúc thân mật như vậy, trong lòng cư nhiên trào lên một chút hưng phấn.

" Nóng ? Để ta giúp đệ cởi.."

( cởi xong làm gì thì tui không biết 🙈🙈)

-End nha mấy bà zà=))))
Không có H đâu 😂😂😂

Giác Chủy - Ngủ ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ