Mèo RE(2)(RE X Prussia)

122 10 1
                                    

RE vùng vằng, không chịu ra. Prussia cũng hết cách rồi. Đột nhiên lúc này trong đầu ông thoáng lên một suy nghĩ khá là lạ lùng.

"Hay là mình giữ tên này lại hành hạ cho đã cái nư rồi lúc đó mới đem trả về cũng còn kịp mà. Thù lần trước chưa trả, giờ là lúc thích hợp để báo thù rồi"

Prussia tra thanh kiếm về chỗ cũ, ngồi xuống bên cạnh giường, vén cái ga giường lên, bảo:

-Ta không đưa ngươi về nữa, được chưa? Giờ đi ra nhanh lên!

RE lò dò bước ra. Ông nói:

-Nhưng ngươi phải làm trò cho ta xem. Nếu ta cười thì được.

Lão mừng rỡ kêu meo meo. 

-Ngươi nhảy hip hop cho ta xem đi.

Lão im lặng một lúc, thầm nghĩ:

"Trời ơi, em ơi là em. Em ức hiếp người quá đáng quá. Ta có biết nhảy hip hop là gì đâu. Ta chỉ biết vũ điệu dân gian Nga thôi. Chờ ta trở lại được hình người rồi xem ta làm gì em!"

RE cắn răng, đứng thẳng lên bằng hai chân rồi bắt đầu nhảy múa nhí nhố. Nhìn cảnh này, Prussia không nhịn được mà ôm bụng cười ngặt nghẽo luôn. Ông nói:

-Thôi được rồi. Ta tạm tha cho ngươi.

Nhờ vậy mà ông không có ý định thiến RE nữa. Vậy là đời trai của lão chưa bị huỷ hoại. Mà bao nhiêu đó chưa đủ để thoả mãn sự hành hạ của ông. Ông còn bắt RE làm nhiều thứ khác nữa. Ví dụ như là hay kéo tai và đuôi của RE này, hoặc là cù nách lão ta hoặc phết bạc hà mèo lên đầu lão làm cho lão bị mấy con mèo ở công viên liếm muốn trụi lông. RE khi về nhà thì rất là bực bội, còn Prussia thì khá là thích thú.

lúc Prussia đang ngủ trưa thì lão ta nhảy lên giường, lay ông dậy. Ông ngái ngủ nói:

-Có chuyện gì vậy...Ta đang ngủ mà.

-Meo meo!(Ta đói!)

Sợ Prussia không hiểu ý mình nên RE lấy tay chỉ vào cái miệng đang há ra của mình. Ông lờ đờ đi xuống dưới nhà bếp xem có gì cho mèo ăn được không. May thay là trong tủ lạnh có một con cá. Vì Prussia không biết nấu ăn cho lắm nên là ông cho nướng nguyên con sau khi đã rửa sạch và đánh vảy sơ sơ. Một lúc sau, một con cá nồng nặc mùi biển cả đã được mang đến trước mặt RE. Lão ta nhìn thấy đồ ăn nên mắt hoa lên, nhảy về phía trước muốn ăn. Nhưng cuộc đời không bao giờ như chúng ta mong muốn. Ông bảo:

-Ngươi phải làm theo lời ta rồi mới được ăn. Ngươi đưa tay ra đi.

RE liền đưa tay ra cho Prussia bắt. Ông lại nói:

-Ngươi cầu xin ta đi.

Lão mím môi, không biết phải nói gì cũng chẳng biết phải làm gì lúc này. Vì từ xưa đến nay lão chưa từng phải cầu xin một thứ gì nên hiển nhiên trong việc này lão chẳng có kinh nghiệm. Thôi đành chơi liều vậy. Lão chạy đến chỗ Prussia, leo lên người ông, đứng trên vai ông và đánh một cái chụt lên môi ông. Prussia mặt đỏ gay, ngượng ngùng đặt dĩa cá xuống. Lão già này ranh ma thật, dám hôn ông. Prussia thẹn quá hóa giận, nhéo một cái vào lưng RE. Ông mắng:

-Ai cho phép cái mồm thối của ngươi hôn ông đây hả?

Lão ta đang ăn thì cũng quay lại nhìn ông một cách giận dỗi, kêu meo meo vài tiếng. Ông đi về hướng kệ sách, lấy sách ra đọc cho đỡ tức. RE vừa ăn vừa kêu:

-Meo meo meo méo mèo meo?(Cá gì mà nhạt nhẽo quá vậy?)

Lão cứ thấy nhạt mồm sao sao. Cảm giác này khiến cho lão buồn nôn, không muốn ăn tiếp nữa. Nhưng vì cái bụng đang đói nên lão vẫn cố gắng ăn cho bằng hết dù nuốt không trôi. Một lúc sau, dĩa cá đã bị chén sạch bách chỉ còn lại xương và cái đầu cá. Ăn no rồi, lão ta lăn ra ngủ. Prussia sau khi đọc sách một hồi rồi thì cũng cảm thấy chán nên ông quyết định sang nhà AE chơi bài. Trước khi đi, ông khóa cửa lại để đề phòng RE chạy ra ngoài thì phiền lắm. Lúc đó, lão ta sẽ bị tóm và đem đi nướng cũng không chừng. 

Lúc trời đã tối mịt thì Prussia mới về đến nhà. Hôm nay ông rất vui vì hầu như ván bài nào ông cũng thắng AE hết, nên là gom được vài chục ngàn Euro. Thế là lại có thêm tiền để sửa nhà rồi. Nazi hay nghĩ ra mấy cái thí nghiệm điên rồ đến mức có thể phá hủy ngôi nhà nên việc dành dụm tiền là vô cùng cần thiết. Prussia vừa bước vào nhà thì đã thấy Weimar và Nazi đang cãi cọ ầm ĩ. Nazi nài nỉ:

-Anh cho em mượn chơi game đi mà. Em hứa sẽ giữ gìn cẩn thận!

Cậu từ chối:

-Không được! Em lần nào cũng nói mà không làm hết! Lần trước em chơi game thua rồi đập máy tính của anh, báo hại anh phải đi mua máy tính mới.

Y bĩu môi:

-Anh ích kỉ quá à! Em nghỉ chơi với anh luôn.

Cậu nghe vậy thì có chút hoảng sợ, nói:

-Khoan...anh sẽ cho em mượn mà. Nhưng lần này anh sẽ ở bên cạnh để canh chừng em đấy!

Y vui mừng ôm chầm lấy anh trai mình, nói:

-Em cảm ơn anh! Anh là người anh trai tốt nhất trên đời!

Prussia bất lực, thầm nghĩ: "Đúng là đồ thiếu ý chí!". Weimar cứ chiều Nazi mãi như thế này thì không ổn rồi. Hôm nào đó phải dạy dỗ nó mới được. Thấy ông về, GE đang xem tivi với AHE thì quay sang nói với ông:

-Tiền về rồi ạ, con có để phần cơm cho người. Người cứ hâm nóng lên rồi ăn.

Prussia trả lời:

-Ta biết rồi.

Rồi ông đi vào nhà bếp và bật đèn lên. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cho ông hết hồn: RE đang gặm hai cái đùi gà của ông, salad, súp trên bàn đều bị ăn sạch bách không chừa lại một tí gì. Duy chỉ có bánh mì vẫn còn y nguyên. Prussia giận tím người, tóm cổ RE lên, đem giấu vào trong áo choàng rồi đi lên phòng. Và sẵn tiện ông vớ theo cái bánh mì để ăn. Lên đến nơi, ông quẳng RE xuống giường, vừa nhéo lưng lão vừa ăn bánh mì, vừa quát:

-Gan ngươi lớn thật đấy! Dám ăn đồ ăn của ta! Hôm nay ta phải cho ngươi biết thế nào là lễ độ. 

"Chát chát chát chát"

Một cảm giác đau nhói truyền đến ở mông. Prussia quá là bạo rồi, dám đánh mông RE. Rồi bỗng đột nhiên có một tiếng động lớn phát ra:

"Bùm"








(Countryhumans) Những mẩu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ