Mèo RE(3)(RE X Prussia)

130 7 0
                                    

*CẢNH BÁO: CÓ H 

Đây là lần đầu tiên mình viết H nên sẽ khá dở nên mọi người hãy cân nhắc trước khi xem.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RE đã quay trở lại được hình người, nhưng không  mặc quần áo. Trước mặt Prussia là cái thứ kinh khủng đấy. Ông chưa kịp định hình thì đã bị RE tóm lấy cằm, cúi đầu xuống sát người ông, nói:

-Em nghịch đủ rồi đấy! Xem ta trả đũa em như thế nào.

Rồi RE lật người lại, đè Prussia từ phía sau. Ông sợ hãi quay người lại, lùi dần về phía sau, còn lão ta thì nở một nụ cười biến thái, cũng dần tiến về phía trước. Ông quát:

-Ngươi mau tránh ra! Nếu không thì đừng trách ta độc ác với ngươi.

-Ta không tránh.

-Đây là do ngươi tự chuốc lấy đấy!

Prussia đạp lão ta xuống giường, lão ta bị ngã chổng vó. Thừa cơ, ông nhảy khỏi giường, muốn chạy ra khỏi phòng nhưng khi vừa đến cửa thì đột nhiên cả người ông nóng ran, cơ thể khó chịu đến mức tay chân bủn rủn, không thể đứng nổi được nữa. Ông ngã xuống. RE cười dâm, đi đến bế Prussia lên, quăng lên giường. Ông mắng:

-Ngươi...dám bỏ thuốc ta? Từ khi nào.

RE cười:

-Trong bánh mì em ăn hồi nãy đấy. Bất ngờ không?

Prussia chửi:

-Đồ chó chết...hèn hạ...Ta...thật thất vọng về ngươi...

RE nói:

-Em nói vậy là sai rồi. Đâu phải chỉ có ta làm cho em thất vọng đâu.

-Ta...chưa bao giờ...làm gì cả...

-Em chắc không? Thế còn việc em phản bội ta để đi cưới người khác thì sao?

-Ta...không cố ý.

-Chỉ vì sự vô tình của em mà ta đã phải chờ đợi suốt 30 năm! Đến lúc gặp lại nhau, em còn vờ như không quen biết ta. Em có biết hành động đó của em như một nhát dao đâm vào tim ta không?

Prussia câm nín. Chuyện xảy ra năm xưa cũng đều la do ông mà ra. Chỉ vì sợ rằng mình không có đủ dũng cảm để đối diện với gia tộc nên ông đã từ bỏ tình yêu của mình, chấp nhận quay trở về thừa kế tài sản. Suốt những năm qua, ông luôn day dứt trong lòng. Mấy tháng trước, ông đã gặp lại RE. Cứ ngỡ sau ngần ấy năm, RE đã thôi không còn mong đợi gì về ông nữa. Nhưng không, lão ta vẫn còn rất yêu ông. Ông không biết phải nên nói gì ngay lúc này khi mà cảm giác tội lỗi ngập tràn trong tâm trí của ông.

Prussia nói:

-Ta...xin lỗi vì tất cả. Ta không mong ngươi sẽ tha thứ cho ta, coi như sự cố này... ta sẽ không trách ngươi. 

RE trả lời:;

-Ta chỉ đùa thôi, ta không hề giận em đâu.

Lão đè Prussia xuống, hôn ngấu nghiến khiến cho ông không thở được, đấm bùm bụp vào lưng lão. Sau một hồi dây dưa, cuối cùng lão cũng chịu buông tha cho người dưới thân mình.

-Hah....-Tiếng Prussia thở dốc

Ông còn chưa kịp lấy lại dưỡng khí thì ngay lập tức lão ta lại cúi xuống hôn tiếp, bàn tay không chịu ở yên mà sờ mó hai điểm hồng hào của ông. Bị chạm vào điểm nhạy cảm, cổ họng ông không kiềm chế được mà bật lên tiếng rên nhẹ.

-Hah...ư...Ngươi...đừng chạm vào...Ta khó chịu...

Lão ta cười gian xảo:

-Em nhìn xem này, hai điểm này của em như đang mời gọi ta vậy đó. Em nói ta làm sao mà không chạm vào được chứ?

-Ngươi...

Prussia tức giận cắn chặt môi, kiềm chế không cho những âm thanh dục vọng kia thoát ra. RE thấy vậy thì lập tức di chuyển xuống bên dưới, ngậm lấy cậu nhỏ của ông. Đầu lưỡi của lão liếm láp vào cậu nhỏ, đồng thời tay cũng nhẹ nhàng xoa nắn nó. Cả người Prussia run lên, tay bấu chặt vào ga giường.

-Hah...ngươi đừng liếm nó nữa. Ta nhột...

Lời nói của Prussia hoàn toàn không có tác dụng. Lão già mặt dày kia vẫn không chịu buông tha cho ông mà còn tiếp tục lấn tới. 

-Đừng...đừng...ta sắp...

Prussia xuất ra trên tay RE. Ông mệt mỏi, thở dốc bấu chặt vào ga giường. Lão ta khoái chí liếm lấy nó, vẻ mặt vô cùng thích thú. Prussia lấy hai tay che đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì ngượng của mình. Ông nói:

-Ta...bảo ngươi dừng lại rồi mà...

RE đột ngột nhét một ngón tay vào cúc huyệt nhỏ bé phía sau làm cho ông đau đớn bấu víu vào vai lão. Lão nhìn thấy biểu cảm này của ông, lão lại nhét thêm một ngón vào. Prussia đau đớn ngắt vào vai lão ta.

-Ngươi mau rút ra...đau quá...ah...nhẹ...

Thấy người thương của mình bị đau, ông dỗ dành:

-Lát nữa sẽ hết đau ngay thôi. Nếu như không làm việc này thì lát nữa đâm vào em sẽ đau lắm đấy.

Ông lấy ngón tay ma sát vào thành huyệt, tốc độ ngày càng tăng khiến cho Prussia không kịp kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng mình.

-Ahh...ưm...chậm lại chút...

Ngón tay lão cứ ngọ nguậy bên trong hậu huyệt, đồng thời còn cạ cạ vào điểm G khiến cho trong đầu ông ngập tràn khoái cảm mà rên rỉ không ngừng:

-Ah...đừng chạm vào chỗ đó...không phải mà...ah...

Vừa mới rút ngón tay ra xong, lão ta đã liền đưa cự vật đang cương cứng từ nãy đến giờ của mình vào bên trong khiến cho Prussia giật nảy người, bấu thật chặt vào lưng của RE. RE hôn lên môi Prussia, giúp cho ông quên đi nỗi đau dưới thân rồi từ từ di chuyển.

-Ah...ưm...đau quá...nhẹ lại chút...

RE vờ như không nghe thấy, càng lúc càng thúc mạnh và nhanh hơn. Prussia khổ sở bám lấy vai lão.

-Ah...ah...con mẹ nó...ngươi bị điếc hả...

-Miệng nhỏ xinh của em sao lại thốt lên những lời này vậy?~~~

Lão ta ôm hông ông đỉnh mạnh một cái khiến ông rên lớn:

-Ah...ah...đồ cầm thú...mau nhẹ lại...

-Tên này chỉ cầm thú với mỗi mình em thôi ~~~

Rồi RE cúi xuống thì thầm vào tai Prussia:

-Đêm nay...những gì em nợ ta, ta sẽ bắt em đền bù. Cứ tận hưởng đi nhé~~~

(Countryhumans) Những mẩu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ