Xã hội

151 10 4
                                    


"Nhưng mà xã hội sẽ không chấp nhận chúng ta đâu"

Em biết chứ, em biết rất rõ là đằng khác. Cái xã hội này vốn dữ không chấp nhận chúng ta, đó là một thứ khiến em cảm thấy mệt mỏi. Không đâu xa lạ ngay chính trong gia đình của em. Họ lúc nào cũng đánh đập em, bắt em rời xa anh. Nhưng em không muốn tí nào, em thà để bản thân em bị chịu thương còn hơn là để họ làm phiền đến anh. Em sống như thế này trong nơi mà mọi người thường gọi à "nhà" chắc em chết mất thôi.

Anh ơi, anh đem em đi được không? Em muốn được ở bên anh, muốn được nằm trong vòng tay ấm áp của anh. Em nhớ anh lắm, em muốn gặp anh nhưng họ không cho ra khỏi ngoài. Họ không cho em tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Em ước là em đủ mạnh mẽ để có thể chống lại họ mà rời đi, em cũng ước em là em con gái để có thể yêu anh. Không bị những "định kiến" rằng buộc đôi ta. Đêm nào em cũng khóc, cũng ước ao một lần nào đó em thoát ra ngoài để được gặp anh. Em sợ lắm rồi, em sợ phải đối diện với người mà em gọi là bố, gọi là mẹ. Họ không tha cho em, mỗi lần họ tức giận sẽ lấy cái lý do em là một thằng con bất hiếu, một thứ không ai cần, một thứ kinh tởm để mà đánh đập em, họ trút giận lên người em. Mỗi khi ấy em sợ lắm, những đòn roi giáng xuống vào những vết thương cũ khiến em đau thêm, vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới đã đè lên. Nhìn em giờ đấy chả khác gì một thứ ghê tởm, chắc là xã hội này không cần em đâu nhỉ? 

Nực cười thay mà em còn chỉ vì những đòn đánh đó mà khóc. Bản thân em là nam nhi mà? Điều đó chắc khiến người đời cười, em cảm cảm thấy nực cười về bản thân em. Em cười vì em quá yếu đuối, vì em không thể nào đứng lên để được tự do. Giờ đây em nhốt bản thân trong phòng, em lại khóc rồi. Em lại muốn anh ở cạnh em nữa rồi, nhưng giờ đây anh đang làm gì, anh đang ở đâu? Em chắc là anh đang vui vẻ bên gia đình của anh, đang nghe theo sự sắp xếp của họ. Tại sao nhỉ? Tại sao mọi đau đớn, mọi sự bất hạnh lại đến bên em. Em không biết nữa. Tại sao ông trời lại cho em sinh ra thế này? Em yêu anh nhiều lắm vậy mà giờ đây em chẳng biết em nên làm gì nữa. Anh ơi, em muốn được nhìn thấy anh, được cảm nhận thấy vòng tay ấm áp của anh mỗi khi em cần anh một lần nữa. 

___________________________________

Laville, em ơi? Em ở bên đó có đau lắm không? Anh cũng nhớ em rất nhiều. Ngày nào anh cũng chỉ chờ mong đến cái khoảnh khắc được gặp em. Chúng ta đã xa nhau hơn hai tháng rồi. Ngày nào anh cũng nhớ em đến phát điên, anh muốn được thấy em, muốn được ôm em vào lòng. Ngày nào anh cũng cố gắng đến lớp của em để em nhưng không thấy em đâu. Bạn bè của em cũng không biết em đang làm gì và ra sao rồi. Từ khi bố mẹ biết anh yêu em, lúc nào cũng cho người theo sát anh, thế nên khi có cơ hội kiếm em thì lại không thấy em đâu.

Họ còn cho rằng anh bị ma nhập, bị mắc bệnh. Nhưng đến khi đem anh đến bệnh viện thì họ nói rằng anh không bị bệnh mà đem đi cho thầy cúng, thầy trừ tà thì toàn những người gì đâu. Ngày nào cũng phải uống mấy thứ ấy khiến anh càng ngày càng thấy phát ớn. Chỉ muốn nôn nó ra khỏi người.

Có mấy đêm, anh ngồi nhìn lên trăng, anh lại muốn được gặp em hơn. Anh lại nhớ những lần vô tình đi qua và thấy một vài vết thương trên cơ thể của em. Anh thấy xót lắm, những lúc đuổi đến gần thì mất dấu của em. Anh rất muốn được ôm em một lần nữa, anh rất muốn được đắm chìm trong mùi hương của em. Anh nhớ chúng lắm rồi.

Gần như ngày nào anh cũng bị kiểm soát, đến cả điện thoại cũng không được sử dụng. Làm sao mà có thể gửi cho em được những dòng tin nhắn đấy? Thật sự, anh sợ là anh hết cách rồi.

___________________________________

Nếu xã hội này không chấp nhận chúng ta thì chúng ta có nên biến mất cùng nhau không? Người đời luôn nói "tình yêu không phân biệt giới tính" vậy mà nhưng "định kiến" ấy vẫn còn. Thật nực cười khi đôi ta phải trải qua tình cảnh này. 

Không biết đôi ta có được đại dương ôm lấy và cuốn đi không. Hãy trả đôi ta về với tự do mà ta hằng mong ước, sự tự do mà mỗi ngày đêm đôi ta mong ước. Hãy thả đôi ta vào đại dương sâu thẳm kia, biển sẽ rủ ta vào giấc ngủ vĩnh hằng. Đưa đôi ta về với nói mà đôi ta thuộc về. Trả lại sự bình yên, trả lại tất cả những gì mà ta luôn có. Hãy trả lại tất cả... Nước mắt của đôi ta hoà lẫn vào làn nước lạnh lẽo, hoà vào sự mặn chát của biển cả. Đưa tình yêu của chúng ta rời khỏi thế gian này.

"Để rồi cuối cùng em và anh cũng được đến với nhau. Hoà mình với đại dương lạnh lẽo, được ở trong vòng tay của nhau"

__________________________________

Còn khá nhiều kịch bản ngược nữa... Cái này khá mông lung vì tui chưa nghĩ xong hết tất cả mọi thứ thành ra nó hơi bất ổn.

Chúc mn có một ngày tốt lành nhé, tui sủi đây. Có gì có thêm cái nào tui viết rồi đăng chứ sổ tay của tui đang có hơn 7 cái văn án chưa triển này.

[Tổng hợp oneshot ZatLav] EnchantéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ