Do hôm qua uống rượu nhiều quá, nên nay cả hai đều ngủ quên mất, dậy thì đã 10h mẹ rồi, cuống cuồng loạn lên, hẹn 11h đón Karik ở sân bay mà ngủ quên mẹ mất. Thằng Bảo chuẩn bị nhanh hơn tên lửa, chứ nó sợ ra muộn anh Khoa cạo đầu nó mất, hứa đón ổng rồi mà đéo ra là ổng giết cả hai đứa.
11h05 Andree đỗ phịch xe tại bãi đỗ xe của sân bay vừa lúc Karik gọi cho thằng Bảo.
- M đang đâu đấy, anh m ra rồi mà đéo thấy m đâu
- Đây em giai yêu quý của anh tới rồi đây, anh đứng cổng nào đó, em kêu Andree đánh xe qua cổng đó luôn.
- Cổng ra E3 nhe chó con
- Tuân lệnh anh hai, 2 phút có mặt liền
Hai phút sau, màn anh em gặp lại ôm ấp tình cảm thắm đượm diễn ra ngay cổng E3 sân bay Toronto
- Đm, m béo lắm rồi Bảo ạ, đéo giảm cân m sẽ hối hận sớm thôi
- Anh khác gì em, bày đặt chó chê mèo lắm lông
- A thằng này láo, dám chê anh hai
- Á, á, á, đau em bỏ ra hai, sứt mẹ má em giờ. Anh đéo thương em à
- Đéo, t đói rồi đi ăn thôi
Đấy hành nhau xong giờ bắt hắn chở đi ăn, Karik đòi ăn nhà hàng ngon nhất ở đây, hắn kêu bay tốn sức quá phải ăn bù. Đm, có khi nào hai đứa này anh em ruột thật không, chứ bay có một chuyến mà làm như hoàn thành chuyện gì trọng đại mà phải đi ăn mừng vậy.
Yên vị ngồi xuống ăn xong món khai vị Karik mới nói
- Em cảm ơn anh nhiều nhé, Andree. May sao mà có anh chứ không lúc đó thằng Bảo không biết làm sao luôn. Anh còn cho nó ở nhờ cả tháng trời. Lần này bọn e nợ anh, sau này có gì cần giúp đỡ anh cứ nói, nếu làm được e sẽ giúp hết sức.
- Không cần khách khí thế đâu
- Ừm, cảm ơn anh Andree nha
Thằng Bảo lí nhí
- To lên thằng này, nói bé thế làm sao Andree nghe được
- Nghe được, anh nghe thấy Bảo cảm ơn anh rồi
- Thấy chưa, nghe được mà, anh hai cứ mắng em
Ăn no, thì hắn chở hai anh em về nhà, Karik nghỉ ngơi còn thằng Bảo thì chuẩn bị đồ, Karik bảo mai sẽ đưa nó về, visa của nó cũng tới hạn rồi, không ở lâu hơn được. Hắn cũng phụ nó xếp, quà nhiều quá, Andree xếp đầy hai vali to đùng hắn mới mua cho nó toàn là quà bánh.
- Đm, đã bảo mua vừa thôi, mua cả cái vali to đùng mười mấy triệu chỉ để đựng bánh mang về. Anh điên mẹ rồi
- Tiền anh mà, anh không tiếc thì thôi m tiếc làm gì
- Đéo ai tiếc, nhưng vẫn đắt quá Andree ạ, mua cái rẻ thì không chịu cơ
- Sau này dùng lại được mà, coi như quà anh tặng m đi chứ cái vali của m cũng cũ rồi
- À nay anh muốn ăn gì, t nấu cho. Chứ mai t về rồi, đéo nấu cho ăn nữa đâu
- Mai anh cũng về với m mà
- Ơ sao kêu thứ 5 mới về
- Thôi anh về luôn, chứ ở lại đây cũng có làm gì đâu, về cùng m với Karik luôn, đằng nào bên Việt Nam cũng nhiều việc đợi anh về xử lý, về sớm chút nào hay chút đó
- Thế tối nay ăn bún chả nha, chưa nấu món đó bao giờ
- Được không đó, m chưa nấu bao giờ mà
- Được tất, t bảo được là được, anh đéo tin t à
- Tin chứ, anh nào dám không tin, không tin m vả cho mấy cái là tin liền
Hắn gật đầu như trống bỏi, nói vui thế thôi chứ hắn tin thật, thằng Bảo có khiếu nấu ăn lắm, chỉ cần nó muốn nấu là kiểu gì cũng ngon. Hai đứa loanh quanh một lúc rồi ra chuẩn bị đồ nấu ăn. Andree thích loanh quanh ở bếp phụ Bảo nấu ăn lắm, nó sẽ sai hắn đủ thứ, nào băm hành, bóc vỏ tỏi, lặt rau các thứ. Nhưng hắn vẫn thấy vui, cảm giác ấm áp như lúc ở nhà với bố mẹ vậy.
Đến tối có hơi đau đầu 1 tý, thằng Bảo kêu nay nó ngủ với anh hai không ngủ cùng Andree nữa. Hắn không cãi được tại chẳng có lý do gì cả. Chả nhẽ bảo đéo có m t ngủ không ngon à, nghe đéo ổn lắm, với cũng chỉ có một đêm mai cả ba về Việt Nam rồi.
Hôm sau, cả ba dậy sớm chuẩn bị về Việt Nam, có ba người mà quá trời là đồ, ba thằng 5 cái va li nhưng toàn của Bảo với Andree tại Karik qua có một hôm xách mỗi cái ba lô.
- Địt mẹ, 2 đứa chúng m tha cả Canada về Việt Nam đấy à, mua đéo gì lắm thế.
- Toàn Andree mua đấy hai, e đéo mua cái gì cả, ổng mua cả cái siêu thị luôn
Thằng Bảo nhanh mồm đổ ngay cho hắn, dù hắn mua thật nhưng 2/3 chỗ đó là mua cho nó.
- Ừ t thừa tiền mà, mua dư tý chết đéo ai đâu
- Địt mẹ
Karik cay cú mà không biết nói gì hơn, thằng cha này giàu quá điên mẹ rồi.
Sau chuyến bay dài từ Toronto, Sài Gòn đón hắn với cái nắng gay gắt, thằng Bảo híp hai mắt lại, lâu không quen với ánh mặt trời gắt thế này có hơi khó chịu một chút. Andree tạm biệt cả hai trở về nhà. Lúc chia tay hắn đéo đành lắm nhưng đành chịu thôi, đây là Việt Nam hắn chẳng có lý do gì giữ khư khư thằng Bảo bên mình cả.
- Êy nhớ gọi cho anh đó, với m hứa nấu ăn cho anh rồi, đừng hòng nuốt lời nha
- Nhớ rồi, e có phải trẻ con ba tuổi đâu mà phải nhắc. Bye Thế Anh nhớ
- Ừ, bye
Andree về nhà háo hức chờ thằng Bảo nhắn tin cho hắn nhưng hắn không đợi được cái hắn chờ. Hai ngày trôi qua, lúc kiên nhẫn đã hết định bụng hỏi Karik nhà thằng Bảo chạy qua thì hắn nhận được tin nhắn Karik gửi.
- Anh, thằng Bảo nhớ lại rồi, nhưng nó không nhớ một tháng qua đã xảy ra gì. Nó chỉ nhớ được là nó đi Canada du lịch. Nên tạm thời anh cứ coi như hai người như trước đây nhé, em không muốn nó suy nghĩ nhiều.
Andree cũng không biết phải làm thế nào, thằng Bảo nhớ lại rồi nhưng nó không nhớ Andree à có nhớ nhưng là Andree trước đây, nó không nhớ chuyện một tháng qua, khốn thật. Hắn không muốn nhận lời Karik tại sao lại phải giấu, hắn không muốn giấu nhưng hắn không biết phải làm thế nào hơn hết là trong lòng thằng Bảo giờ hắn chỉ là người lạ không quen.
- Ừ anh biết rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Một tháng
Fiksi PenggemarDo một tai nạn nhỏ, B Ray mất đi ký ức tạm thời. Một tháng này đã xảy ra những gì, thay đổi những gì, đem đến những gì???? Warning: OCC, không liên quan đến người thật. Mọi điều xảy ra trong fic này đều đến từ trí tưởng tượng của tác giả