[Lavender]Thể loại: NTR, Seg nhẹ, oneshot, Waring OOC, không liên quan đến cốt truyện chính trong game...
Couple: Yanqing x Caelus, có yếu tố Jing Yuan x Caelus.
___________________________________________
Yêu thê tử của chính sư phụ?
Nó thật hoang đường nhỉ?
Nhưng...
Tôi chính là vậy, tôi đã yêu y ngay từ lúc y xuất hiện tại Xianzhou Loufu.
Y xuất hiện rồi đi như một cơn gió, để lại trong tôi bao nhiêu thương nhớ.
Lúc y quay lại, tôi cũng đã lớn, trở thành một nam nhân khôi ngô tuấn tú, một thiên tài của thiên tài.
Ấy thế mà tại sao? Tại sao lúc đó...
Cả Xianzhou Loufu bao trùm một sắc đỏ rực rỡ, người người vui mừng...
Tôi bơ vơ giữa dòng người hân hoan, lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Các khách quý từ phương xa cũng đến, mang theo rất nhiều món quà.
Tướng Quân gọi tôi đến...
Ngay lúc nghe Người thông báo mọi chuyện, tôi rất bàng hoàng.
Tướng Quân sẽ thành hôn với Nhà Khai Phá?
Y sẽ thuộc về người khác ư? Tôi không tin điều đó...
Nhưng rồi cái ngày ấy cũng đến...
Đứng phía dưới nhìn hôn lễ long trọng của Người và y, tôi đăm chiêu nhìn vẻ đẹp rực rỡ trong dải lụa mềm mại mà y mặc trên người.
Cắn môi mà chịu đựng sự uất ức...
Lúc đấy tôi thật sự muốn òa lên khóc, muốn bước đến lễ đài mà dành lấy y thuộc về cho riêng mình...
Nhưng suy cho cùng, tôi vẫn là không thể làm được...
Vài năm sau đó, mỗi lần đánh cờ cùng Tướng Quân, Người vẫn luôn hỏi tôi đã nhắm được cô nương nào chưa? Lúc đấy, lòng tôi như có một hòn đá đè nặng, chỉ lắc đầu mà trả lời "Chưa ạ..."
Thỉnh thoảng đi dạo, tôi lại gặp y. Y chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, cứ luôn kiếm việc gì đó để làm. Mà những việc y làm thì luôn để lại một hậu quả nhất định...Nó thật ngu ngốc nhưng lại khiến tôi phì cười mỗi lần dọn dẹp những thứ ấy.
Cứ như thế, tôi cứ âm thầm theo dõi y, từng chút từng chút một.
...Cho đến một lần tôi không thể kiềm chế được mình nữa.
"Yanqing! Cậu làm gì vậy?"
Cậu đè y vào tường trong một căn phòng, không nói nhiều mà khóa chặt chiếc miệng đang không ngừng quát lớn kia.
Caelus cố vùng vẫy, y không hề ngờ cậu bé ngày nào bây giờ sức đã hơn cả y rồi.
*Tch...
Y cắn lưỡi Yanqing khiến cậu đau đớn mà rời khỏi bờ môi ấy.
"Cậu tính cướp vợ của sư phụ sao?" Caelus quyết đoán mà nói.
Cậu dùng tay lau những giọt máu đang rơi, liếm môi trả lời:
"Đúng vậy..."
Y trừng mắt, vẻ mặt khinh bỉ mà nhìn thiếu niên kia:
"Cậu đúng là điên rồi!!"
Caelus hất mạnh tay Yanqing, khi định rời đi liền bị những thanh kiếm của cậu chặn lại.
"Yanqing! Cậu làm cái mẹ gì vậy?" Y tức giận.
Tiến từng bước lại phía Caelus, cậu trai nói:
"Tôi chính là...cướp vợ sư phụ đấy!!"
Ngay lập tức, liền nắm chặt mà ném y lên giường. Những sợi chỉ băng ngay lập tức trói chặt lấy hai tay của y. Cứ mỗi lần Caelus cố vùng vẫy, một cái lạnh từ sợi chỉ lại ập đến, tê tái khắp cơ thể.
Cậu nới lỏng y phục của mình, nhìn người con trai kia với ánh mắt tràn đầy khát dục.
"Đồ điên này! Mau thả tôi ra!!"
Cởi từng chút, từng chút...cho đến khi phía trên y hoàn toàn phô bày trước mặt cậu...
Cậu ôm lấy y mà tận hưởng hương thơm ngọt ngào trên từng đường nét.
Hơi ấm của cậu phả vào cơ thể, y liền rùng mình, phát ra những thứ thanh âm kì cục đến lạ thường.
"Tướng Quân phu nhân nhớ giữ im lặng nhé! Nếu không sẽ bị phát hiện đấy!"
Vừa dứt câu, Yanqing cắn mạnh vào xương quai xanh của Caelus. Máu rơi đỏ thẫm, y cắn môi chịu đựng cơn đau.
"Cậu là chó hả?" y nói nhỏ.
Yanqing vui vẻ, liếm vết cắn ấy mà nói:
"Vâng, tôi là con chó thiên tài của phu nhân đấy!"
Không thể thoát khỏi bàn tay của Yanqing, Caelus chỉ có thể cắn răng mặc cậu muốn làm gì thì làm.
_________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllCae] [Oneshot] Vì sao xa xôi
FanfictionAllCaelus trong hsr, khỏi nói nhiều. Đọc được thì đọc, không thì thôi. Truyện đăng tải duy nhất tại wattpad.