🦙Natsuki-san, mình gửi đồ rồi.
🦖Chưa nhận được.
🦙Gửi đến nhà Keito ấy.
🦖 Ok biết rồi.
🦙 Cẩn thận.
🦖 Không cần lo cho em ấy đâu. Sota có vẻ giận đấy.
🦙Không sao, tí là xong ngay thôi.Đằng nào cũng là quà cho Keito, gửi về chỗ em ấy cũng được. Dạo này bận rộn nhưng thằng bé vẫn không quên suốt ngày hỏi thăm quà thắng cược lần trước, hy vọng thằng bé sẽ thích món quà này.
Mở cửa vào nhà, sạch sẽ thật, Keito dạo này làm việc nhà tốt hơn hẳn ngày xưa rồi. Ồ đồ được giao tới lúc sáng, chắc em ấy thấy viết tiên mình nên không động vào, tiếc thật, đáng ra Keito nên mở ra xem thử, đồ bên trong thú vị lắm đấy.
Đẩy cửa phòng ngủ, đến lúc chuẩn bị một lúc cho món quà này rồi.
...
Nửa đêm, tiếng mở khoá vang lên."Em đã về rồi đây."
"Natsuki, em đã về rồi đây."
"Natsuki, anh ngủ rồi à."
Không nghe thấy tiếng đáp lại, hình như có âm thanh cởi quần áo, một lát sau, phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.
Yên lặng chờ đợi trong phòng, hôm nay chắc thằng bé mệt lắm, món quà này nhất định sẽ làm em ấy khoẻ lại.
Có tiếng bước chân, sắp đến rồi. Mang găng tay da bên cạnh, chờ đợi em ngay cửa phòng ngủ, ngay khi em vừa tiến vào phòng thì nhẹ nhàng nắm bắt lấy hai tay ép vào tường, còng lại, xong."Natsuki, anh làm trò gì đấy, sao em gọi anh không trả lời gì cả."
"Anh bận chuẩn bị quà cho Keito mà."
"Quà? Quà gì cơ?"
"Không phải em hỏi anh với HoriNatsu-kun cá cược chuyện gì à? Đây là quà dành cho người chiến thắng."
"Cái gì cơ???"
Một chiếc vòng cổ xinh đẹp được mang ra, thay vì nói là vòng cổ chi bằng nên gọi nó là sợi xích bằng da thì đúng hơn.
"Natsuki, anh thích thứ này từ lúc nào vậy?"
"Không, anh không thích, anh chỉ nghĩ làn da của Keito thật sự rất hợp với thứ này thôi."
Đen trắng, quả thật là sự phối hợp hoàn mỹ. Keito ngoan ngoãn quả nhiên không có ý định chạy, mặc cho bản thân đeo vòng vào cổ, rồi nhẹ nhàng dùng hai sợi xích được gắn cố định trên vòng kéo xuống, kẹp chặt vào hai nhũ ti hồng hào.
"Natsuki, cái gì đây, đau quá, anh đừng vặn chốt nữa, đau lắm."
Tất nhiên là phải đau rồi, hai chiếc kẹp nhũ này có chốt chặn, càng vặn càng siết, càng siết càng đau. Nhưng Keito có biết, gương mặt ửng hồng vì đau đớn của em mê hoặc nhân tâm cỡ nào không?
Vốn dự định ban đầu là xỏ khuyên như HoriNatsu-kun gợi ý, nhưng Keito nào phải Sota ngoan hiền, sơ hở là cởi, nếu cơ thể có vật lạ chắc chắn sẽ có người hỏi ngay, không nên để em ấy bị làm phiền.Chăm chú nhìn người đối diện, đẹp thật. Nhũ hoa nhỏ nhắn xinh xắn vì bị thít chặt mà đỏ ửng, dùng tay gãy nhẹ, Keito không kìm được mà nức nở, em bé Keito bên dưới cũng tiết ra thứ chất lỏng đục ngầu. Thằng nhóc này dễ dàng thoả mãn thật đấy.
Kéo nốt khăn tắm ra khỏi người em, ôm thật chặt, đặt em trên giường, cố định cơ thể em vào bốn cạnh giường bằng xích, vẻ đẹp tuyệt trần lồ lộ dưới ánh đèn, em nhắm chặt mắt, gương mặt cam chịu. Cúi thấp người, khẽ thì thầm vào tai em:
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi mãi bên nhau ・Nhật ký tình yêu của Ếch xanh và Khủng long SawaKeito
Romance#SawaKeito #caoh #fantastics #ldh