Thiếu niên

32 2 17
                                    

Đứa bé xinh xắn kia lại nhìn sang đây nữa rồi. Mái đầu đen xoăn tít cứ tới giờ nghỉ lại chạy sang đây nhìn một chút, tìm ai đó nói chuyện rồi lại thi thoảng đưa mắt sang nhìn. Một lát sau, thằng bé chạy lại gọi khẽ:

"Natsuki-san, cuối tuần này anh có rảnh không? Em mới được em gái tặng vé xem phim đấy. Nó muốn đi với bạn trai nhưng thằng bé kia đá nó rồi nên giờ anh đi với em nhé?"

Thằng bé hình như còn chưa tròn 15 tuổi, em gái nó chắc chắn nhỏ tuổi hơn, lũ trẻ con giờ yêu đương sớm thật. Muốn nói với thằng bé là cuối tuần này bận đi làm thêm rồi, nhưng dưới ánh nhìn trông đợi kia, thật có chút không nỡ chối từ.

"Được, vậy anh đợi Keito trước cổng EXPG rồi mình cùng đi nhé."

"Vâng ạ."

...

Ánh mặt trời mùa hè về chiều cũng không thể làm dịu đi cái nắng gắt khó chịu. Dưới ánh nắng, Keito bước đến như một thiên sứ nhỏ ngập trong ánh hào quang. Nụ cười trong veo của đứa trẻ còn chưa kịp lớn khiến người ta say lòng đến mức không biết phải dung bao nhiêu từ ngữ tốt đẹp mới có thể diễn tả thành lời. Thật tiếc là bản thân không đủ giỏi để miêu tả hết vẻ đẹp này của em.

"Natsuki-san có sợ ma không?"

"Hửm?"

"Hôm nay chúng ta xem phim kinh dị đó. Em gái em bảo là muốn tranh thủ xem phim xong tỏ ra sợ hãi rồi nhào vào lòng bạn trai gì đó, nghe ngu ngốc thật sự luôn ấy."

"Vậy Keito có sợ ma không?"

"Tất nhiên là không, em làm sao có thể nhát gan như em gái được ạ."

Nhìn ánh mắt tự tin của thằng bé, thực ra cũng không đáng tin mấy đâu.

Tất nhiên bất ngờ Keito mang lại cũng không chỉ có mỗi vấn đề phim kinh dị, sau khi mua hết bắp nước quay lại, lúc này bản thân mới nhận ra trên tay của Keito chỉ cầm đúng một cuống vé. Dưới ánh nhìn khó hiểu của mình, thằng bé lí nhí trả lời:

"Em gái em mua ghế đôi anh ạ."

Được rồi, lũ trẻ thời nay thật khó hiểu. Thôi thì ghế đôi hay ghế đơn mà vào rạp được thì cũng không thành vấn đề. Dù sao mình cũng chỉ là người đi chung mà thôi.

Sau một đoạn giới thiệu nhàm chán, một bộ phim kinh dị kiểu mẫu bắt đầu. Vẫn những trò hù dọa kinh điển, nữ chính không được thông minh mấy và nam chính tỏ vẻ anh hùng. Nhàm chán. À không, cũng không nhàm chán lắm, cái đứa trẻ bên cạnh hét muốn đinh tai nhức óc, chắc là "không sợ" lắm đâu. Đột nhiên âm thanh trong phim dồn dập, tí nữa kiểu gì cũng có một cái mặt to đùng hiện ra cho mà xem. Biết ngay mà. Cơ thể đột nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp. Hóa ra Keito đã sợ tới mức mặt mày trắng bệt ôm chặt lấy mình, hình như thằng bé còn đang khóc.

"Keito, nếu sợ quá thì chúng ta về nhé."

"Không, em, em chỉ sợ một chút thôi, hay em ôm Natsuki-san nhé, em ôm một chút thôi"

Lấy tay quẹt vội nước mắt trên mặt, ánh mắt trong veo đáng thương, mình cũng có thích con trai đâu, sao tự nhiên thấy tim hơi loạn nhịp vậy nhỉ.

Mãi mãi bên nhau ・Nhật ký tình yêu của Ếch xanh và Khủng long SawaKeitoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ