Hàm tiếu

53 3 18
                                    

"Nắng hạ thuở xưa rực lửa.
Hàm tiếu chớm bừng, hư thực bất phân"

Màn đêm buông rèm khắp nhân thế, ẩn giấu đằng sau bao nhiêu bí mật không muốn tỏ bày. Chuyến xe vội vã chạy từ Nagoya trở về Tokyo sau một ngày làm việc mệt nhoài. Hôm nay là job của hai người, cùng Nacchan, không phải là với Natsuki của em. Dù rất vui, đương nhiên, ở trong cái giới này, chỉ cần không phải là nằm một chỗ nhìn người khác bận rộn là đủ vui rồi, chỉ là trong lòng có chút trống rỗng. Đôi khi em tự hỏi, à không, em rất muốn hỏi người " anh trai" dấu yêu của em rằng: Tại sao anh không cạnh tranh một chút, giành giật lấy một cái gì đó về cho mình, tại sao anh có thể sống một cách nhàn nhã như vậy? Natsuki của em à, trước ngưỡng cửa tuổi 30 anh vẫn không hề vội vã, vậy còn em, còn tương lai của chúng ta thì sao?

Tiếc là em không nỡ, có lẽ bởi vì chính sự tự do tự tại vô ưu vô lo ấy mới chính là thứ khiến trái tim non nớt của em ngày ấy rung động khôn nguôi. Dưới cái nắng gắt đầu hạ, giữa hàng chục dancer tham dự show, lần đầu tiên em nghe về cái tên Sawamoto Natsuki, chỉ một cái nhìn thoáng qua, nụ cười hàm tiếu dịu dàng nhất thế gian đọng trên gương mặt người, hình như tim em đã lỡ đánh rơi một nhịp rồi. Gần chục năm trời, nụ cười ngày đó không đổi, kẻ thay đổi chỉ có đứa trẻ ngày xưa. Natsuki à, nếu có thể, chỉ dành nụ cười ấy cho em thôi được không?

Chiếc xe dừng lại, chào tạm biệt tất cả mọi người, em vội bước trở về góc trời riêng của mình. Ánh sang thành phố này dẫu chói lòa đến mấy cũng không thể soi rọi từng ngóc ngách tâm hồn của mỗi người. Hôm nay Natsuki báo là chỉ lên văn phòng một chút rồi ghé vào tập gym thôi, nên muốn tranh thủ làm một bữa nhẹ chào đón con người mệt mỏi nào đó từ buổi quay chụp trở về. Chắc không phải pasta đâu nhỉ? Thôi kệ, dù sao món chính hôm nay trong Romaji chắc chắn có một chữ a đứng thứ 2 từ trái sang rồi.

Cánh cửa mở ra, hương sốt pasta thơm lừng sộc thẳng vào mũi, vẫn nụ cười cùng giọng nói dịu dàng ấy:

" Keito, mừng em về nhà"

" Vâng, em đã về rồi đây"

Vứt vội chiếc tất, sà thẳng vào trong bếp, quả nhiên pasta của Natsuki là thứ mỹ vị số hai thế gian.

Thứ nhất, tất nhiên chỉ có thể là Natsuki thôi.

" Ngoan, vừa về, nghỉ ngơi một chút đã nào, hôm nay em đã vất vả rồi."

"Nhưng em có mệt đâu. Anh có xem staff đăng bài mà đúng không? Em và Nacchan chỉ đi quay chụp một chút thôi chứ có làm gì đâu. Hay anh không xem? Anh không quan tâm tới việc em có job cùng Nacchan à? Em có dạo mạng xã hội rồi đọc bình luận của fan đó, mọi người toàn bảo em đứng với Nacchan trông đẹp đôi thôi. Anh không bận tâm gì à?"

"Chỉ là công việc thôi mà. Còn chuyện fan bình luận này kia, miễn là họ vui là được, có sao đâu. Em không cần để ý quá làm gì."

Lại thế, Natsuki không hờn không giận, đôi mắt ấy, dịu dàng với cả thế giới, cũng  dường như không có bất kỳ thứ gì có thể lọt vào mắt.

"Keito, đừng đùa nữa, đi tắm rồi hẳn ăn nào"

"Vâng, em đang tắm đây không phải à?"

Mãi mãi bên nhau ・Nhật ký tình yêu của Ếch xanh và Khủng long SawaKeitoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ