"người cũ" luôn là vấn đề nhức nhối

105 16 0
                                    

‼️: tất cả chỉ là truyện, không phải đời thật, pls!!!
________________________________

khi hai người vừa đến công ty, zhang hao đã nhanh nhẹn xuống xe bảo jiwoong mình qua đối diện mua cà phê, mặc cho việc hắn nằng nặc bảo cậu lên trước còn bản thân mình sẽ đi mua cho cả hai.

thang máy kêu lên 'ding' một tiếng, cánh cửa tự động mở ra tại sảnh, ông chủ quyền lực của công ty bước ra. chả qua hắn muốn đợi bé yêu cùng lên lầu nên mới ghé sảnh đợi, tiện đi xem mọi người làm việc thế nào. hắn thong thả bước về phía của kính lớn, đánh mắt nhìn ra ngoài. trước mặt là tiệm cà phê, à bé kia rồi. cơ mà ai đứng cạnh thế. lại còn ôm ấp cười đùa ?!?

"tsk tsk zhang hao lại tự châm diêm đốt nhà mình rồi."

ricku tặc lưỡi lên tiếng khiến jiwoong giật mình, ngốc nghếch nhìn sang con người đang đứng khoanh tay nở nụ cười thiếu đánh.

"anh có bao giờ nghe câu người cũ không rủ cũng tới chưa. đó, bồ cũ zhang hao đó, không rủ cũng tới quán đứng nói chuyện kia."

"sao em biết anh ta?"

"xời, em quen biết anh zhang hao biết bao lâu, ba cái chuyện này anh hao lâu lâu chán đời lôi ra nói, xong tự vỗ đùi cái đét bảo xưa mình chia tay người ta là hợp lý. em nói thế thôi chứ anh nên hỏi chính chủ thì sẽ biết rõ hơn đó–"

"vậy ha, em đi nhe. lee jeonghyeon ơi em tới đây-"

zhang hao tự cầm diêm đốt nhà mình, gặp thêm đứa em yêu quý cầm xăng tạt vào thêm. một combo hoàn hảo đánh thẳng vào tâm trí hoang mang cực độ của ông chú ngốc xít kia.

"hao hao, anh lên lầu trước, mua xong lên thẳng phòng anh."

/

"khi nãy đi mua gặp lại 'bạn cũ' à? thấy em cười đùa ôm ấp với bạn có vẻ vui."

đang huýt sáo tung tăng đến bàn làm việc của jiwoong, tự dưng bên tai vang lên giọng nói cứng ngắc của hắn khiến zhang hao dừng chân, nhanh chóng quan sát nét mặt của người kia thì zhang hao liền đưa ra kết luận: chú. đang. giận.

"úi giồi ôi chú ơi là chú, chú thấy gì rồi hay nghe gì mà mặt hằm hằm thế? uchuchu có gì nói em nghe nào."

zhang hao phi thẳng vào lòng hắn cọ cọ, hai tay đưa lên véo má người kia, nắn thành đủ hình dạng, miệng xinh chu chu nhỏ nhẹ hỏi han.

"anh nghe ricky nói cậu ta-"

"à rồi, em hiểu vấn đề rồi. thứ nhất, chú mà có nghe ricky nói gì thì nên tin 70-80% lời nó nói thôi, chứ thằng nhóc đó mồm mép hay dặm thêm mắm muối lắm."

"thứ hai, đúng, anh ấy là bạn trai cũ của em, tên park seonghwa. bọn em vô tình gặp nhau thì hỏi thăm nói chuyện vài câu thôi. sau khi chia tay bọn em vẫn còn giữ liên lạc, lâu lâu giúp đỡ nhau như hai người bạn thân thôi. dù gì bọn em nhờ vả nhau cũng tiện hơn là nhờ người lạ, nhưng mà đó là trước khi em gặp ricky thôi, chứ sau đấy thì em toàn đi nhờ thằng nhỏ hết á."

"còn cái ôm là em ôm chúc mừng anh ấy kết hôn. nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng bọn em đã bảo nhau một trong hai đứa mà kết hôn thì phải mời đứa kia đến dự. seonghwa tự nói trước luôn chứ, lúc đó em tưởng ảnh giỡn nên cười cười bảo ok."

"vậy mà làm thật luôn nè."

nói đến câu sau thì zhang hao rút một tấm thiệp cưới được thiết kế tinh xảo huơ huơ trước mắt jiwoong. hắn bắt lấy tay em, rút tấm thiệp ra xem thì thấy cái tên park seonghwa đó cùng với một cái tên khác khiến hắn ngạc nhiên. kim hongjoong.

"kim hongjoong? chủ tịch công ty giải trí az của nhóm sparkling?"

"ủa chú biết anh ấy hả?"

"bọn anh từng là bạn thời đại học chung với nhau. ban đầu hai người bọn anh tính theo con đường liên quan đến mảng bên âm nhạc nhưng anh rẽ hướng theo kinh doanh, còn mỗi cậu ấy trụ được. hongjoong tính ra nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng nhảy lớp học đại học cùng năm với anh."

"sau khi tốt nghiệp thì bọn anh dần ít liên lạc lại, mặc dù nhóm bọn anh hay hẹn gặp mặt mỗi năm một hai lần gì đó nhưng từ từ rồi cũng ít người đi tại ai cũng bận rộn với cuộc sống của chính mình. thế là từ đó anh với hongjoong không liên lạc gì với nhau nữa. chắc để tối nay anh tìm lại số cậu ta gọi điện hỏi thăm vài ba câu."

"oaaa, thế trước giờ em cứ tưởng chú khô khan chỉ biết cắm đầu vào làm việc trên giấy tờ thôi á. không ngờ chú cũng từng có đam mê với âm nhạc luôn."

cậu nằm trong lòng hắn ré lên, hai mắt sáng nhìn lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt yên bình của hắn khiến jiwoong không kiềm lòng được mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. xong lại đưa tay lên xoa xoa tóc mềm của zhang hao, mũi được dịp vùi vào hít lấy mùi thơm nhẹ.

"vậy là chú hết giận rồi đúng không? chú còn gì muốn hỏi nữa không nè?"

"giờ mà bảo là anh giận thì trẻ con quá, nhưng đúng thật là anh có bực mình một xíu. còn hỏi thì anh muốn hỏi là khi nào mình mới cưới nhau đây bé?"

"giờ em bảo mình không cần cưới, chỉ cần cứ ở bên nhau như thế này cả đời chú chịu không?"

zhang hao tinh nghịch nói, hắn nâng mắt nhìn người trong lòng xong lại vùi mũi vào tóc cậu, lầm bầm trong cuống họng.

"ừm, ở vậy cả đời cũng được."

________________________________

tự nhiên thấy đớn quá mấy ní ơi☺️

🌷: Cảm ơn cả nhà iu vì đã đọc chiếc fic này ạ❤️ Mong cả nhà sẽ đóng góp ý kiến cho em ạ, vì mỗi cmt của cả nhà đều là động lực của em đó ạ😁 Và đừng quên vote sau mỗi chap nhaaa~

[CV][WoongHao] chú người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ