[9]

749 68 34
                                    

Đang tựa vào lòng anh một hồi thì bị anh đẩy ra, thấy Dew đứng dậy đi vào phòng rồi lại trở ra với một hộp cứu thương. Không nói không rằng ngồi xuống cạnh cậu, xoay mặt cậu đối diện mặt mình.

"Gì vậy anh ?"

"Em không thấy đau gì thật à ?"

Anh ân cần xác trùng vết thương trên mặt cho cậu. Lúc này, Win mới nhớ ra rằng hình như mình đã bị một mảnh thuỷ tinh từ lúc Pam hất tung cái bàn ăn cứa trúng mặt.

"Lạ nhỉ ? Em không thấy đau thật à ?"

"Vâng"

Vì có chuyện khiến cậu đau hơn gấp trăm nghìn lần như thế.

"Xong rồi"

"Xấu xí"

Anh nhìn miếng băng keo cá nhân trên mặt cậu rồi lại buông một câu mắng.

"Ao? Anh chê em xấu ?"

"Ừm, xấu xí rồi. Chừa cái tật không biết bảo vệ bản thân"

"Nè! Không được nói xấu"

Win phồng má trước anh.

"Xấuuuuu"

"Không có xấu màaaaaaa"

"Xấu lắm, xấu còn nói xạo nữa"

"Ghét, không chơi với anh nữa"

Rồi giả vờ khoanh tay, quay ngoắt sang chỗ khác. Anh có trêu đến mấy cũng không thèm quay lại, cho đến khi TV vô tình chiếu đến bộ phim của Bright và Pam. Anh nhanh chóng tắt đi còn Win thì cũng lại trở về tâm trạng như cũ.

"Em không có bắt nạt Pam, anh tin không ?"

"Tin"

"Em không có phát điên"

"Anh biết mà"

"Vậy tại sao anh ấy không tin em ?"

Win nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe.

"Em ở cùng anh ấy lâu như vậy tại sao anh ấy lại không tin em hả anh ? Tại sao lại không hỏi em có thật không ? Tại sao lại không chạy lại xem em có bị thương hay không ? Tại sao chứ ?"

"Anh cho em biết được không ?"

Dew trầm mặc nhìn cậu mà không biết phải làm thế nào nữa. Anh ghét hắn, không phải vì thích cậu mà ghét hắn mà là bởi vì hắn đã khiến mặt trời nhỏ của anh đổ mưa rất nhiều lần.

"Nhưng anh đâu phải anh ấy đâu chứ, sao mà có thể trả lời em được"

"Ước gì anh ấy giống như anh nhỉ ?"

Câu nói này khiến Dew có chút nhói, tại sao phải là Bright giống như anh mà không phải là cậu sẽ yêu chính anh chứ ? Tại sao lúc nào cũng phải là hắn ? Người ta đã làm em đau khổ đến thế cơ mà ? Đồ ngốc này, em đúng là không biết gì ngoài Bright cả.

"Nhưng tệ thật, em lại yêu cái con người như anh ấy. Con người cáu kỉnh, khó tính, lúc nào cũng quát em đấy, cái con người mà làm em đau lòng đến chết đi được đấy.."

"Sao em lại không thể quên đi chứ ?"

"Người ta vứt bỏ em dễ dàng lắm cơ mà.."

Dew ngay bây giờ thậm chí còn không dám chạm vào em lấy một lần, nhìn con người trước mặt mong manh tựa ly thủy tinh sắp vỡ.

BrightWin | DeletedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ