[4]

861 89 19
                                    

Sáng hôm sau, Win mơ màng tỉnh giấc. Cậu vẫn đang nằm ở sofa nhưng người mà cậu cho tựa vào để ngủ thì lại không thấy nữa. Đứng lên nhìn xung quanh một lúc rồi thấy một miếng note được đè lên bởi chiếc chìa khoá, Win nghĩ chắc là chìa khoá nhà.

"Hôm nay, anh có lịch trình sớm. Win dậy rồi thì ăn gì xong hẳn đi học nhé"

Win mỉm cười rồi cũng đi tìm gì đó để ăn. Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra tủ lạnh nhà anh thì có cái gì để ăn đâu chứ. Cậu tặc lưỡi, chắc ăn thạch trái cây thôi được rồi.

Nhưng khi mở tủ lạnh ra cậu phải há hốc mồm. P'Dew vác cả siêu thị về hả trời ? Xong rồi, phấn khích sẵn sàng nấu một bữa sáng thật ngon cho bản thân.

Chuyện là sáng hôm nay, Dew thức dậy thì thấy mình và Win đang tựa đầu vào nhau ngủ. Anh cẩn thận di chuyển mình ra ngoài rồi đặt Win nằm xuống một cách cẩn thận.

Thay đồ, vệ sinh cá nhân để đi chạy bộ như thường ngày. Nhưng mà, hôm nay khi anh về trên tay là túi thức ăn mà Dew thu hoạch được ở siêu thị và chợ rồi lại chăm chỉ xếp chúng vào tủ lạnh ngăn nắp. Anh nghĩ, lúc trước có một người thì ở sau cũng được nhưng bây giờ có thêm một người đang tuổi ăn tuổi lớn thì không được sơ sài.

Những món đồ Dew mua cũng không có gì là cho mình mà toàn là những món Dew nghĩ Win sẽ thích. Cứ nhìn thấy món gì mà nghĩ đến cậu thì anh đều bỏ vào giỏ không đắn đo.

Đang thưởng thức đĩa cơm chiên trứng nóng hổi mình vừa làm thì điện thoại lại hiện lên một loạt thông báo.

14 cuộc gọi nhỡ

9+ tin nhắn mới

Và một cuộc gọi nữa đang gọi đến. Cậu lưỡng lự một hồi lâu, định lướt sang để tắt nhưng cuối cùng vẫn nghe máy.

"METAWIN!"

Nghe giọng thì cũng đủ biết người bên kia đang phát điên tới mức nào rồi.

"Em không về thì anh sẽ đến trường em đó"

"Cứ đến đi, em không đi học"

"Em là đang thái độ cái gì vậy hả ?"

"Em không thái độ gì cả"

"Vậy thì vác cái xác về nhà cho anh!"

"Pam về rồi mà. Em trả anh lại cho em ấy đó"

"Anh đéo phải món hàng của em nhé ? Nhắc cho nhớ, người có quyền quyết định mối quan hệ này ra sao là ở anh"

Metawin thở dài, chán chường nhìn chiếc điện thoại bị tắt giữa chừng. Chắc là ai đó đến gọi hắn đi làm việc rồi. Lắc đầu một cái, cậu tiếp tục với bài thuyết trình của mình. Cũng may là thời gian này, Win không cần đến trường thường xuyên nếu không thì chắc bị Bright tóm gọn rồi.

Say sưa làm một hồi nhìn ra thì cửa kính thì thấy mặt trời đang từ từ lặn. Hoàng hôn đẹp thật đó. Metawin đặc biệt thích hoàng hôn đến kì lạ vì với cậu đây là biểu tượng của một kết thúc đẹp và đôi lúc cậu cũng mong rằng, cái kết của hai người họ cũng đẹp như vậy.

BrightWin | DeletedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ