[12]

1K 82 29
                                    

Và cứ thế những ngày trôi qua với cả hai người họ thật ảm đạm, Dew đã quay trở lại với công việc nhưng anh vẫn luôn sống trong lo sợ rằng một ngày nào đó Win cũng bỏ mình lại trên thế gian này một mình.

"Dạo này em không đến trường à ?"

"Không ạ. Em học online là chính"

Dew ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng quyết định mở lời.

"Ra ngoài đi cho khuây khoả, có muốn đi làm cùng với anh không ?"

Win lắc đầu. Cậu đã tự nhốt mình trong căn nhà này đến nay cũng đã hai tuần, cậu trốn tránh thực tại tàn khốc rằng sự tồn tại của hắn đang dần bị quên lãng. Và cậu biết rằng, một người chỉ thật sự chết đi khi không còn ai như đến sự tồn tại của họ nữa. Win sợ, sợ ngay cả cậu cũng sẽ quên lấy Bright khi già đi. Khi đó, hắn sẽ tan biến mãi mãi.

"Win này"

Anh gọi cậu. Tay nắm lấy tay cậu ở phía đối diện.

"Đừng bỏ anh lại thế giới này một mình nhé"

"Anh cô đơn"

Win không dám hứa nhưng cũng nhanh chóng cười trấn an anh. Lấy tay còn lại đặt chồng lên tay anh.

"Sẽ ổn thôi mà anh"

Sẽ ổn thôi mà anh ? Rằng là anh sẽ ổn khi không còn cậu thôi mà hay là rồi dần dần tâm trạng cậu sẽ ổn hơn và vượt qua được sự mất mác này.

"Win.."

"Thôi được rồi. Đến giờ đi làm rồi anh diễn viên to xác của em"

"Hôm nay, vẫn hãy đi làm thật tốt nhé"

Win nắm tay anh kéo ra đến cửa, như thường ngày vẫn sẽ đứng ở đấy tạm biệt anh rồi mới trở lại với những việc đang làm dở trong nhà. Win nhìn tấm ảnh anh chụp cùng mình được đặt ở phòng khách, mỉm cười. Cậu biết chứ, biết tình cảm mà Dew đối với mình là như thế nào. Làm gì có ai không yêu một người mà lại luôn lẳng lặng ở sau lưng làm chỗ dựa cho họ chứ. Cứ khi nào Win mệt mỏi, tăm tối nhất thì Dew luôn chạy từ phía sau đến dang rộng cánh tay ôm lấy cậu.

Cũng vì biết rõ như thế nên Win thật sự không dám hứa, không có dũng khí bảo đảm với anh rằng sẽ ở lại. Anh yêu cậu, cậu biết. Nhưng cậu cũng yêu hắn lắm, cậu nhớ hắn chết đi được. Sáng nào mở mắt dậy điều đầu tiên cậu làm cũng là bật khóc vì sự cô đơn bao trùm lên mình.

Cậu nhớ những cái ôm của hắn, nhớ những lần được hắn dỗ dành dù điệu bộ có hơi khó nghe. Bright từng nói là nếu cậu mà khóc nữa thì sẽ đánh cậu nhưng sao đến tận bây giờ vẫn không thấy hắn đến đánh cậu thế ?

"P'Bright.. em muốn ăn thạch trái cây.. nhưng mà phải là P'Bright mua cho em.."

"P'Bright ơi, khi nào mình gặp nhau thì được anh nhỉ ?"

"Em sẽ đến gặp anh sớm thôi"

Rồi Win lại tiếp tục với guồng quay của cuộc sống, cậu cứ thế mà ở bên cạnh Dew thêm hai năm. Chương trình học của cậu cũng đã được hoàn thành, cậu ấy tốt nghiệp loại xuất sắc. Hôm cậu tốt nghiệp người vui và cười nhiều nhất chắc là Dew. Anh cứ nói rằng mình rất tư hào về cậu suốt. Thế rồi, thấm thoát cũng đến sinh nhật anh.

BrightWin | DeletedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ