Chap 1. Ngày đầu gặp gỡ

914 43 2
                                    

8 giờ sáng

- Mèo, dậy đi em, không phải nói là sẽ đi đón anh hai sao ?  

Trần Nam nhẹ giọng lay "cục lười" trên giường dậy để kịp giờ ra sân bay đón anh hai, cậu thật ra muốn bé con ngủ thêm một xíu nữa, vì cậu biết mấy ngày nay bé con chỉ ngủ vài tiếng để có thể đứng top 1 của cuộc thi, nhưng mà không gọi dậy thì xíu người bị mèo cào chính là cậu chứ không ai khác.

- Anh ba, cho bé thêm 5 phút nữa !!! - cậu cất giọng ngái ngủ đáp lại anh ba, mắt vẫn nhắm không có dấu hiệu tỉnh lại 

- Bao nhiêu lần 5p rồi hả ? Dậy hoặc ở nhà. Được rồi, anh không muốn quát bé con đâu, nhưng mà trễ giờ rồi 

- Em dậy liền nè, đồ hung dữ - cậu chui ra khỏi ổ chăn ấm áp của mình, mắt nhắm mắt mở đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân

- Lẹ rồi xuống nhà ăn sáng nha Mèo

Nói rồi, Trần Nam quay người xuống lầu hâm nóng đồ ăn cho cậu, bé Mèo nhà anh khó chiều lắm, đồ ăn phải nóng, mềm, đẹp mắt, không thì không ăn, ở nhà chỉ có anh hai mới trị được tính đổng đảnh của nhóc con, tuy nhiên cũng mắt nhắm mắt mở cho cái nết ấy, ai biểu mẹ sinh thằng Út vừa xinh, lại ngọt miệng ở nhà không ai không chiều cậu. 

- Anh ba, đi rước anh hai thuiii... á - Em ở trên phòng sửa soạn xong thì phát hiện trễ giờ nên 3 bước gộp 2 chạy nhanh xuống, ai dè đâu lại vấp ngay bậc thang cuối thế là ngã thẳng xuống dưới sàn

Trần Nam bên trong bếp nghe tiếng vội chạy ra  đỡ bé con dậy, sau khi kiểm tra kĩ càng bé từ trên xuống dưới chỉ đầu gối bị đụng đỏ, có dấu hiệu tím, còn lại khá ổn thì anh dắt bé vào phòng bếp, bé biết anh giận rồi nên im lặng đi theo anh vào bếp.

- Cái chân nào vội chạy vậy Mèo ? Anh cầm đũa bếp chỉ vào chân của bé rồi hỏi 

Bé nghe anh hỏi thì mếu nhẹ, anh ba bình thường thương bé lắm mà anh ba đánh cũng hỏng thua anh hai luôn 

- Dạ 2 cái chân luôn ạ, anh ba ơi bé xin lỗi bé không chạy để té nữa

- Anh dặn mấy lần rồi bé ?

- Dạ nhiều lắm huhu - anh đừng hỏi nữa bé sợ rồi mà, đánh đau xíu đi cà nhắc anh hai phát hiện bé không ngoan cái người ta hỏng có quà rồi sao 

Trần Nam thấy bé khóc thì cũng mềm lòng, ai biểu là út cưng làm gì, anh cũng ráng làm mặt nghiêm nãy giờ cho bé sợ chứ ai nỡ bé con vừa mới té đau lại đè bé ra mà đánh đòn chứ.

- Nín dứt, ăn sáng nhanh rồi đi đón anh hai, trễ rồi

Bé con được tha bổng thì lập tức cầm miếng bánh cuốn ăn nhanh gọn, tức tốc giải quyết luôn ly sữa chuối, rồi đi nhanh ra xe anh ba đã khởi động bên ngoài.

Quãng đường từ nhà đến sân bay tầm 2 tiếng

- Anh haiiiii. Em vừa thấy anh Hai Trần Lực từ xa thì chạy một mạch tới. Trần Nam nhìn chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cũng không biết ai vừa rồi khóc lóc hứa không bao giờ chạy nữa

- Anh hai, ở nhà em ngoan lắm, còn nhớ anh nữa, anh có nhớ em không ?

- Là nhớ anh hay là nhớ quà hả ? Anh cưng chiều nựng má bánh bao của út anh, nhớ cái miệng này gần chớt hà

- Anh hai . Bây giờ Trần Nam mới tới, thật sự bé con bình thường kêu đi cũng chậm mà mấy cái cần chạy chạy nhanh không thua vận động viên

Anh gật đầu với Trần Nam, sau đó giới thiệu người đứng kế bên mình

- Đây là Khang, bạn anh, 2 đứa chào hỏi đi

- Em chào anh

- Em chào chú ạ - Không trách bé con được, anh hai với bé cách tận 15 tuổi, thêm Khang đã tiếp nhận công việc quản lý của ba mẹ từ sớm, nên có vẻ chững chạc hơn tuổi, làm bé con ngượng miệng nếu gọi là anh.

- Không tới nỗi chú đâu, kêu anh thôi - Khang nói 

- Vâng, chú, hì - bé cười chọc chú một xíu, ai biểu chú hợp mắt bé quá làm gì 

Anh hai, anh ba quá quen với cái nết chọc đánh của bé con rồi nên cũng cười đùa với Khang, rồi 4 người cùng lên xe tới nhà hàng đã đặt bàn gần đó 

----Bé con không biết được là nụ cười đó làm tim chú xao động rồi ---

Lần đầu viết, mọi người có góp ý gì cứ nhắn mình nhé, mình cảm ơn ạ

Nếu thấy hay cho mình xin "sao" nha.

[ HUẤN VĂN ] Chào chú, em lớn rồi !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ