người yêu cũ

369 55 28
                                    

cửa mở

là tiếng cửa nhà, hanbin về rồi à?

matthew vẫn chưa thể mở được khoá căn phòng bí ẩn kia, và phàm là thứ gì không có được, thì sẽ tìm mọi cách để chiếm lấy. nhận thấy tiếng bước chân ngày càng gần, matthew trở lại cầu thang, tạm gác lại cánh cửa bị khoá kia.

sung hanbin bước đến, không nói năng gì tiến về phía bếp, coi như không thấy em đứng trên bậc thang kia. matthew hơi khó hiểu, sung hanbin chưa bao giờ có thái độ như vậy, và hình như em còn thấy trên tay hắn lấm tấm những vết xước đang rỉ máu.

em bước xuống, đi đến và đứng ngay sau lưng hắn quan sát. sung hanbin cũng biết người phía sau đang theo dõi, hắn cũng chẳng bận tâm mà tiếp tục nấu ăn. lúc này em mới nhìn rõ tay hắn, quả thật là những vết máu kia còn mới, như kết quả của trận ẩu đả nào đó chứ chẳng thể nào là va đập vào đâu. nhưng với hiểu biết của em, hanbin hắn là người chiến đấu bằng lời nói, hắn sẽ chẳng bao giờ động tay động chân, trừ lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất em thấy, đó là khi hắn cứu em thoát khỏi tay bọn lưu manh.

matthew tiến đến gần hắn, đưa tay ra muốn giúp đỡ hắn rửa rau. đang sẵn tay vừa cầm đến cái rổ, liền bị hanbin chậm rãi giành lại. không chịu thua, em tiếp tục tiến đến mấy củ khoai tây trên bàn định bụng rửa sạch, nhưng mấy củ khoai lăn lóc đó lại một lần nữa được hanbin gọn gàng lấy lại, đặt đúng vào chỗ cũ.

- anh làm gì vậy? tôi đang rửa chúng kia mà?

hanbin tiếp tục không nói. em để ý thấy ánh mắt trống rỗng của hắn, vô cảm và lạnh nhạt.

- sung hanbin!?

hanbin lúc này mới quay sang, vẫn là cái ánh mắt đáng ghét ấy, hắn nhìn thẳng vào mắt em, đợi phản hồi.

- tôi hỏi anh rốt cuộc anh đang bị làm sao vậy?

- không sao hết, em ra ngoài kia đợi chút, anh nấu xong ngay thôi.

hắn lúc này mới nở một nụ cười trấn an em, nhưng tuyệt nhiên matthew không hề hài lòng với câu trả lời đó. em vẫn nhìn chằm chằm vào mắt hắn, thách thức nụ cười giả tạo của hắn.

- nói dối, tôi không cho anh nấu

matthew chạy lại chắn ngang trước mặt hắn, không cho hắn có cơ hội rửa rửa thái thái mấy củ rau chết tiệt kia nữa.

- anh hơi mệt thôi, không sao mà

lại cười, tốt nhất là anh nên khóc cho tôi.

- vậy thì đừng nấu nữa, gọi đồ ăn về là được, tôi đưa anh đi khám

- không được, anh nấu sắp xong rồi, em không được ăn đồ ăn ngoài đâu, đợi anh chút nhé?

hanbin véo cái má đã hóp đi phần nào của em, nhìn hắn như bây giờ, matthew có cảm giác mình thật vô dụng. ở bên cạnh hắn mà không thể san sẻ với hắn điều gì, cứ giống như một gánh nặng hơn là bạn đời.

matthew kéo cổ áo xuống, hanbin hơi giật mình nhưng cũng chỉ biết thở dài. em lúc nào cũng trực tiếp như vậy, dùng cách này để xoa dịu hắn mọi lúc.

sungseok | abo | nhầm lẫn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ