- vậy thì để bây giờ tôi cho cậu toại nguyện!
sung hanbin khuỵ xuống nền đất bùn dưới chân. máu từ bụng chảy xuống những thớ cơ. cơ mặt của hắn nhắn nhúm rồi từ từ thả lỏng. cả cơ thể vô lực ngã nhoài, không còn ý thức.
nếu biết trước kết quả như ngày hôm nay, tại sao còn cố gắng đeo đuổi mối thù này?
bởi vì hắn không cam tâm. hắn không thể nguôi ngoai khi nhìn thấy kẻ giết cha giết mẹ mình vẫn đang hưởng thụ cuộc sống, hắn không thể hết tức giận khi chứng kiến con cái của họ vẫn ngày ngày sống trong nhung gấm lụa là mà chẳng màng đến thế gian.
nếu cho hắn nghĩ lại một lần, làm lại một đời, có lễ hắn vẫn sẽ chọn con ngõ cụt này mà thôi.
tiếng súng ấy vậy mà lại phát ra từ một người không mời mà đến.
- hanhee? bà làm gì ở đây?
lee haewon quay lại ngỡ ngàng, trên tay người bạn tri kỉ của bà còn có một cây súng nhỏ, hơi khói bốc ra từ đầu súng vẫn còn vấn vương quẩn quanh trong không khí.
- haewon à, diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu không hậu quả sau này khó mà lường.
lee haewon hơi sững sờ, lúc này đột nhiên đầu óc tinh tường của bà đình trệ, không còn hiểu hành động của người bạn thân lúc này. quay lại nhìn sung hanbin bất động dưới nền đất, quá khứ như ập về, khiến cảm giác tội lỗi trong bà cứ dâng trào sôi sục.
- đưa-đưa nó đến bệnh viện đi!
kim hanhee đứng ra chắn trước mắt người phụ nữ đối diện, lắc đầu vài cái rồi bày ra vẻ mặt sầu não.
- mặc kệ nó đi, từ giờ sẽ không còn ai làm hại woohyun nữa!
- tránh ra, đây không phải là cách!
hai người phụ nữ giằng co, cuối cùng mẹ matthew cũng giành được thế chủ động.
- là tay tôi cứu nó từ biển máu, tôi sẽ không bao giờ giết nó đâu, huống gì...
bà haewon quay lại nhìn người bạn thân đã bị thuộc hạ của mình khống chế, một ánh mắt lạnh lùng xoáy vào con ngươi của đối phương.
- huống gì chuyện năm xưa chưa rõ ràng, nó không có quyền chết.
-
- matthew? anh tỉnh rồi à?
tuyền duệ thấy anh mình trên giường có chút cử động, nhất thời quên mất cánh tay đau đớn của mình, vội vã đến gần tới mức đập khuỷu tay vào cạnh bàn.
- duệ?
thẩm tuyền duệ cau mày nhịn đau, nhẹ nhàng đưa ra một nụ cười trấn an, tay vuốt vuốt mái tóc loà xoà của người trên giường.
- anh, không sao rồi...
- duệ...hanbin...hanbin đâu?
không khí lạnh lẽo sượt ngang qua làm thẩm tuyền duệ có chút chống cự, không muốn trả lời. cậu ngoảnh mặt đi tránh né, động đậy tay chân thừa thãi dém chăn giúp em.
- duệ..? trả lời anh, sung hanbin đâu?
- bị mang đi rồi...
-....?
BẠN ĐANG ĐỌC
sungseok | abo | nhầm lẫn
Fanfic一 type: abo 一 main: sung hanbin x seok matthew 一 other cp: gyuvin x yujin, jiwoong x zhang hao 一 warning: abo - 18+ cảnh báo: bùng binh, triangle abo có tình tiết mang thai, sinh con, dị ứng click back