Chương 4: Chuyện không nên nói.

75 4 0
                                    

Anh họ của Sư Tử, nói thẳng ra thì cứ như thể chưa từng tồn tại. Ai mà không biết Nguyễn Sư Tử là người như thế nào chứ, nếu có cơ hội, chắc chắn cô nàng sẽ kể hết tất cả chuyện trong nhà mình cho hai người bạn là Bảo Bình và Song Ngư. Ấy thế mà người cháu trai xuất sắc trong lời bà Sư Tử, lại chưa từng được nhắc tới dù chỉ một lần.

Nếu không phải do mâu thuẫn, vậy chỉ còn một lý do duy nhất. Người ấy vốn chẳng hề tồn tại, hay nói đúng hơn thì là đã không còn nữa.

Nghĩ vậy, Bảo Bình thoáng chốc im lặng, sau đó mới cười ngượng ngùng vài tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ quặc này. 

- À ha ha, Sư Tử, cậu quên rồi hả. Hồi trước cậu từng kể cho bọn tớ về anh họ cậu rồi mà, cái người cực kỳ xuất chúng khiến ai cũng phải trầm trồ ấy.

Sư Tử quay đầu nhìn anh, mày hơi cau lại biểu lộ sự khó hiểu. Thế nhưng lại không phải thắc mắc về việc bản thân đã kể hồi nào, mà là không hiểu tại sao anh phải giúp cô giải vây. Tính Sư Tử không thích vòng vo, có chuyện gì sẽ nói thẳng, nên rất nhiều bạn bè đã chọn nghỉ chơi vì cái tính cách này. Dẫu cho đã được đích thân Song Ngư khuyên nhủ, song cô vẫn không có ý định sẽ sửa lại. 

Dù sao thì cũng là đặc trưng của cô gái tuổi mới lên, bản thân cô gái này không thích sửa chút nào. Đằng nào thì Sư Tử cũng không miệt thị ngoại hình hay thẳng tính bất chấp thời điểm, chẳng có gì mà phải thấy có lỗi hết.

Cố chấp, một tính từ hoàn hảo để miêu tả Nguyễn Sư Tử. 

Ấy thế mà nó lại vừa hay lọt được vào mắt của Lạc Bảo Bình.

Cũng vì lọt, nên anh hiểu rất rõ tính cách của cô gái nhỏ này. Chỉ nhìn cái khuôn mặt bất mãn kia thôi cũng đủ biết rồi. Thế nên Bảo Bình chẳng còn cách nào khác ngoài chủ động chặn họng cô nàng.

- Sư Tử, cậu đãng trí thật đấy.

Một bên thì ha ha, hi hi cười giả lả với bà. Bên còn lại điên cuồng gào thét ra tín hiệu cho Sư Tử, chỉ mong cô sẽ chịu bỏ cái thói có gì nói đấy một lần cho rồi. 

Trời quả không phụ lòng người, Sư Tử nhà ta cũng không hề phụ Bảo Bình. Cô khe khẽ thở dài, sau đó cũng hùa theo. Thôi thì phá lệ một lần cũng chả chết ai.

- Ừ ha, tớ quên mất đấy.

Nghe được cô nói thế, bà Sư Tử cười lớn, vui vẻ khen ngợi cháu của mình.

- Đấy đấy, bà biết cháu sẽ không quên đâu mà. Sao mà quên được người lớn lên từ nhỏ với cháu cơ chứ.

Cô chẳng nói gì, chỉ cười cho có lệ. Có lẽ bà cũng không bao giờ biết được, cái người mà quấn tã chung ấy giờ chẳng còn nữa. Mà có khi cả đời bà ấy cũng không nên biết chuyện này. Một lời nói dối ngọt ngào vẫn hơn là sự thật tàn khốc, hoặc có thể là không.

Chuyện thế nào cứ thế vậy đi, giấu được bao lâu hay bấy nhiêu. Bà cũng đã tuổi già sức yếu rồi, không nên kích động tâm trạng, không lại ảnh hưởng tới sức khỏe.

Ông của Sư Tử nhìn bầu không khí giả dối này mà thở dài, không nhắc tới vấn đề này nữa. Chủ động chuyển sang một chủ đề khác, giải vây cho hai người.

Nhảy múa qua thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ