Chương 68: Xông lên! Cứu người!

92 12 0
                                    

Edit by J

Đc: wattpad "tiemcanhnhadodo"

***

Chỉ vẻn vẹn mười mấy giây đã hoàn thành động tác trèo tường, so với người lần trước trèo tường vụng về nửa ngày cũng không trèo qua lại còn bị bắt giống như trở thành một người khác vậy.

Bản lĩnh nhanh nhẹn này, đám vệ sĩ Hoắc gia đều nhìn đến mức ngây người.

Vị tiểu thiếu của Tần gia này lại còn chuyên nghiệp hơn bọn họ?

Tô Tô chạy đến dưới tầng tòa nhà có cháy.

Đám bảo vệ, người hầu đang dùng thiết bị chữa cháy có sẵn vào trong dập lửa.

Tô Tô chạy đến trước mặt mấy người, vội vàng hỏi: "Trong đó có người không?"

Nhìn thấy Tô Tô, đám vệ sĩ, người hầu đều rất ngạc nhiên.

Bé gái này ở đâu ra vậy? Sao lại chạy vào nhà bọn họ?

"Bạn nhỏ, em mau ra chỗ khác đi, chúng tôi rất bận! Ở đây rất nguy hiểm, không phải chỗ em nên đứng!" 

Mặc kệ là ở đâu ra, bây giờ ở đây không phải nơi cô bé nên đứng!

"Bên trong có người không? Phải cứu người!" Tô Tô cũng gấp, khuôn mặt nghiêm túc, trong mắt đều là vẻ sốt ruột.

"Bạn nhỏ, em đừng hỏi nữa! Trong đó có người không chúng tôi cũng không biết. Chỗ đó là thư phòng của thiếu gia chúng tôi, bình thường lúc này thiếu gia đều ở trong thư phòng. Lúc này chúng tôi không thấy thiếu gia đâu nên không xác định được thiếu gia có ở trong đó hay không!"

Một người bảo vệ vừa cầm ống nước phun lên tầng hai, vừa nhẫn nại trả lời câu hỏi của Tô Tô.

"Có người! Hổ Tử! Chúng ta đi!"

Tô Tô lập tức quyết định lên tầng hai cứu người!

"Ngao ô..." Hổ Tử gầm lên một tiếng, chạy theo chân chủ nhân của nó, cùng nhau anh dũng xông vào căn phòng đang có lửa cháy hừng hực.

Xông lên! Cứu người!

"Em muốn làm gì?"

Đột nhiên, một cánh tay ngăn Tô Tô lại.

Đồng thờ xuất hiện còn có tiếng của Lục Trạm Vũ.

Tô Tô quay đầu thì nhìn thấy Lục Trạm Vũ ngồi trên xe lăn.

Người ngăn Tô Tô lại là vệ sĩ của Lục Trạm Vũ.

"Cứu người!" Tô Tô gấp gáp trả lời.

"Bên trên không có người." Lục Trạm Vũ trả lời.

"Thật không?"

"Ừ, là thật." Lục Trạm Vũ

"Vậy đám cháy..."

"Đám cháy cũng không sao, xe cứu hỏa đang trên đường tới rồi, thế lửa bên này cũng đã được khống chế rồi." Lục Trạm Vũ giải thích.

"Phù..." Tô Tô thở phào một hơi thật dài.

Không có nguy hiểm nữa thì tốt rồi.

Đôi mắt sâu thẳm không hợp với độ tuổi của Lục Trạm Vũ chăm chú nhìn Tô Tô, thấy rõ mỗi hành động và biểu cảm nhỏ của bé.

Cũng bao gồm sự anh dũng và khẩn thiết muốn cứu người của bé.

Lục Trạm Vũ có hơi bị lay động, cậu hỏi Tô Tô: "Hôm nay em vào bằng cách nào?"

Tô Tô có hơi ngại ngùng, gãi gãi đầu: "Vẫn là trèo tường..."

Sau khi nói xong thì dè dặt nhìn Lục Trạm Vũ một cái.

Lục Trạm Vũ bị động tác nhỏ của Tô Tô chọc cười: "Đợi lát nữa anh bảo quản gia đưa em đi nhập vân tay, lần sau em liền đi bằng cửa chính, được không?" 

Thấy Lục Trạm Vũ cười, quản gia và vệ sĩ đều cảm thấy kinh ngạc và bất ngờ.

Tính cách của thiếu gia bọn họ đều luôn trưởng thành và trầm lặng quá mức, rõ ràng là trẻ con nhưng lại có phần trưởng thành không hợp với tuổi, trên mặt cũng không có lấy một nụ cười mà trẻ con nên có. 

Nhóc con sống ở nhà bên cạnh này ngược lại rất có sức hấp dẫn, có thể khiến tâm trạng thiếu gia bọn họ sáng sủa hơn không ít.

"Vâng." Tô Tô gật đầu, cũng nhận ra rằng luôn trèo tường nhà người khác thì cũng không hay.

Vừa nói đến đây thì Tần Dư Trạch đã chạy tới.

Sau khi thấy Tô Tô không có việc gì, Tần Dư Trạch thở phào một hơi.

"Bà cô của tôi ơi! Lần sau mày có thể nói trước một tiếng rồi lại chạy được không!" Tần Dư Trạch thở hổn hển nói.

(Hết chương)

[Edit] Tiểu Tổ Tông Dạy Các Ngươi Làm Người-Nhĩ Phong TrùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ