Edit by J
Đc: wattpad "tiemcanhnhadodo"
***
"Cứu người phải nhanh, không đợi được, anh trai nhỏ bị thiêu thì làm thế nào?" Tô Tô giải thích.
"Mày... mày chỉ nghĩ anh trai nhỏ của mày thôi, anh trai nhỏ của mày có bị thiêu hay không tao không biết, dù sao toàn bộ bọn tao đều bị lửa xém lông mày* đến nơi rồi! Mày biết mày vừa chạy mất là những người khác lo lắng thế nào không?"
*ý là rất lo lắng sốt ruột.
Tần Dư Trạch không vui nói, trong giọng nói lộ ra sự giận dỗi.
Nói xong còn không quên trừng mắt nhìn tên lam nhan họa thủy* là Lục Trạm Vũ một cái.
*biến tấu của hồng nhan họa thủy, hồng nhan chỉ nữ, lam nhan là nam.
Thực ra chuyện này Tần Dư Trạch đã thật sự trách nhầm Tô Tô rồi, lúc Tô Tô chạy qua cứu người căn bản không biết người có khả năng bị thiêu cháy là ai. Nếu như không phải là Lục Trạm Vũ thì Tô Tô cũng sẽ qua cứu.
"A!" Tô Tô đưa hai tay bụm miệng: "Mẹ!"
Vừa nghĩ mẹ mình có khả năng đang lo lắng cho mình, Tô Tô nhấc chân lên liền chạy về nhà.
Tần Dư Trạch túm cổ áo Tô Tô lại, nhấc bổng nhãi con lên.
Hai chân Tô Tô đạp trong không trung nửa ngày mới nhận ra mình bị cháu trai nhỏ nhấc lên, phí công đạp chân nửa ngày, người vẫn ở chỗ cũ chưa rời một bước.
"Mày đừng gấp, cứ từ từ, bây giờ tao liền gọi điện cho bà nội bảo bà là mày không sao."
Tần Dư Trạch nói, không thể lại để con nhóc này chạy lung tung được, thật là muốn đòi mạng người!
Lần sau còn phải đổi khóa cổng trong nhà!
Đổi thành loại khóa mở từ bên trong cũng phải cần mật khẩu! Để xem con nhóc này còn vừa ấn chốt mở cửa là ra ngoài nữa không?
"Oa." Tô Tô kêu oa một tiếng, hai chân cuối cùng cũng dần ngừng đạp.
Tần Dư Trạch thả nhãi con xuống đất.
Tần Dư Trạch gọi điện cho Tần lão phu nhân báo bình an, sau đó lại nói với Lục Trạm Vũ: "Vị tiểu thiếu gia này, có thể cho những người khác ở ngoài cổng vào đây được không, bọn họ đều là đến tìm con bé này."
Lục Trạm Vũ đáp: "Xe cứu hỏa cũng sắp đến rồi, cũng nên ra mở cổng."
Lục Trạm Vũ hạ lệnh cho quản gia ở bên cạnh, quản gia lập tức dùng bộ đàm ra lệnh cho người ở phòng giám sát mở cổng.
Không lâu sau, một đám đông tràn vào.
Có Tần lão phu nhân, Tần Dư Hoài, Hoắc Đình, còn có đám vệ sĩ của Hoắc Đình, đám người hầu của Tần gia.
Tần lão phu nhân ôm lấy Tô Tô vào lòng: "Bé ngoan của mẹ à, con đừng có chạy lung tung, loại chuyện như cứu hỏa này con cứ để người lớn làm, con còn nhỏ, chúng ta phải tự bảo vệ bản thân mình trước."
"Mẹ đừng sợ, con không sao, con rất lợi hại đó!" Tô Tô an ủi nói.
Tần lão phu nhân nhẹ nhàng thở ra một hơi, cái tính của bé ngoan, cũng không không biết là tốt hay xấu.
Hoắc Đình chạy chậm qua, nhìn thấy Tô Tô thì lầm bầm: "Em cái con nhóc này, tính tình sao lại hấp tấp thế? Còn chạy nhanh như vậy!"
Trong lòng sợ Tô Tô bị lửa thiêu, nhưng ngoài miệng lại trách móc.
Miệng nhỏ Tô Tô lẩm bẩm: "Em vốn dĩ liền chạy rất nhanh! Em siêu giỏi! Anh chạy chậm, yếu xìu giống như cháu trai nhỏ của em vậy!"
Tần Dư Trạch vô tội nằm không cũng trúng đạn, đấu khẩu với tiểu ma vương nhà họ Hoắc thì cứ đấu, sao còn lôi hắn vào làm gì?
Đương nhiên Hoắc Đình không thừa nhận bản thân mình đần với yếu được: "Hừ! Anh mới không yếu! Chỉ là anh không muốn hấp tấp* giống em thôi!"
Nói xong, Hoắc Đình nhìn qua Lục Trạm Vũ ở bên cạnh Tô Tô, một cậu con trai ngang gần tuổi mình, ngồi xe lăn, hình như hành động không được thuận tiện cho lắm.
Con nhóc đó vừa nãy chạy qua đây gấp như thế chính là vì thằng nhãi này?
Để ý thấy ánh mắt Hoắc Đình nhìn mình, Lục Trạm Vũ quay đầu nhìn lại liền nhận ra thân phận của đối phương.
Tiểu thiếu gia Hoắc gia, Hoắc Đình, thủ đô không ai không hay không ai không biết, hỗn thế ma vương.
Gần đây quả thực có nghe nói vì chút chuyện nên đã rời thủ đô ra ngoài giải sầu.
Thì ra là đến Hoa thành.
Hoắc Đình sau khi nhìn Lục Trạm Vũ một lúc, có hơi ghen tị hỏi Tô Tô: "Em sốt ruột như vậy là vì người này? Hắn là bạn của em à?"
(Hết chương)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tiểu Tổ Tông Dạy Các Ngươi Làm Người-Nhĩ Phong Trùng
HumorTiểu Tổ Tông Dạy Các Ngươi Làm Người (Bà Cô Nhỏ Dạy Các Ngươi Làm Người) Tên gốc: 小祖宗教你们做人 Tác giả: Nhĩ Phong Trùng Thể loại: Trẻ con, Hài hước, Hiện đại, Sảng văn,... Editor: Jenna (J) Văn án: Ông bà cụ Tần gia ở ẩn trên núi đã trở lại, còn mang về...