Chap này lấy từ bộ kia qua

127 7 2
                                    

Donglao vốn dĩ là một người có một tính cách ngang ngược,cục súc,bố láo,...nhưng nó như vậy vốn dĩ chỉ muốn anh nó để ý nó nhiều hơn thôi,người anh Vietnam của nó mang một vẻ đẹp phi giới tính.Nó luôn muốn anh nó quan tâm nó hơn anh nó hơn tất cả mọi người.Nhưng nó sợ anh nó ghét chỉ vì cái suy nghĩ ích kỉ này

Nên nó mới kiềm chế lại bản thân,luôn làm cậu vui.Khiến cho trong mắt cậu,nó chỉ là một đứa ngoan hiền,tốt bụng mà thôi.Nhưng cậu sẽ không bào giờ ngờ rằng,chính người em hiền lành tốt bụng của mình lại là một con cáo đội lốt mèo đâu.

Như bao buổi sáng thường lệ.Cậu thức dậy,vscn,rồi cậu xuống dưới nhà nấu ăn cho thằng Donglao

Cậu đang nấu thì bỗng nhiên một vòng tay ôm cậu từ phía sau

Donglao:Buổi sáng vui vẻ nhé anh trai iu dấu

Vietnam:Buổi sáng vui vẻ nha cục cưng

Donglao:Tối hôm qua anh ngủ ngon hông?

Vietnam:Ngon tới nỗi mơ thấy cả em đó

Donglao:/đỏ mặt/Thiệt hả?

Vietnam:Anh đùa em thì làm gì được

Vietnam:Rồi,vậy bê thức ăn ra cho anh nào

Donglao:Vâng ạ

Đang lúc ăn thì cậu lên tiếng

Vietnam:Hôm nay anh đi chơi cùng lũ bạn,em ở nhà ngoan nhé

Donglao:Không được

Một câu nói chắc nịch

Vietnam:Tại sao?

Donglao:Em nói không được,nhỡ may anh bị làm sao thì em biết sống sao

Vietnam:Đi mà cục cưng

Donglao:Em nói không được

Vietnam:Nhưng mà đó là bạn lâu năm đi xa mới về

Donglao:Thôi được rồi,nhưng anh đi phải cận thận đó

Vietnam:Ok lìn/sáng mắt/

Thấy được đồng ý.Cậu liền hôn lên má nó một cái

Donglao:Thôi anh đi đi,không muộn đó/đỏ ửng mặt/

Vietnam:Bai bai nha cục cưng

Sau khi cậu đi thì nó nói

Donglao:Haizz,sao anh vẫn chưa nhận ra được tình cảm mà em dành cho anh chứ.Anh có biết em đã lo lắng,buồn bã,ghen tuông,đau đớn như thế nào khi anh ở cùng,thân thiết với đứa khác và mỗi khi anh đổ bệnh,những lần anh bỏ bữa cơ chứ.

Nói xong nó đi ra sofa ngồi vắt chéo chân xem TV

Tua-----

Vietnam:Chào cậu Cuba

Cuba:Chào đồng chí nhe

Rồi cậu khoác vai anh mà nói,dạo này làm ăn thế nào rồi?

Cuba:Còn ổn chán

Ussr:Dạo này cậu thế nào rồi?

Cuba:Chào boss,tôi cảm ơn,và tôi ổn ạ

Tua---

Vietnam:Vậy giờ chúng ta đi ăn chứ ?

Ame:Để tôi bao cho

Oneshot CountryhumansNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ