Chap 2: Gặp em trên thuyền

311 14 0
                                    

Trên đường tới Dương Châu, tôi ngồi trên xe bồn chồn không biết có phải run hay là hồi hộp nữa, gặp lại em bé phải cười thật nhiều vào

- Staff 1: Chị sao đấy, mặt hơi bị căng thẳng😗?

- Sắt: Không sao, chỉ là có chút căng thẳng🙂

- Staff 2: Đi ăn thôi, chứ có phải đi thi đâu chị, thoải mái lên đi😙

- Sắt: Ừ nhỉ😜

Tôi bị các staff nhìn thấu hồng trần (vì họ cũng biết mối quan hệ của tôi và nàng, cả bên nàng cũng giống như tôi)

- Staff 1: Đến rồi đó chị ơi, chúc chị ăn ngon cùng mọi người😊

- Sắt: Chị đi đây, à đưa cho chị cái máy ảnh🙂

- Staff 2: Chị định làm gì🤨

- Sắt: Đoán xem😉

Tôi chào tạm biệt mọi người và chuẩn bị ghi hình Tư vị Trung Hoa, mở đầu chương trình là bữa ăn sáng cùng với chiếc thuyền rất là trang trọng. Vì tôi vào sau cùng và thấy mọi người có mặt đông đủ, trong đó có nàng. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì không ai tranh giành em bé của tôi, nàng nhìn thấy tôi đến ôm, tôi vô thức ôm lại rồi ôm lại Lão Cung

- Pu: AAA.... cuối cùng chị cũng tới🤗

- Sắt: Ây dô, mọi người vẫn khỏe chứ🙂

- CLN: Ây da, tiểu "Mê muội" của chúng tôi đã đến😊

- NH: Ủa sao tôi thấy cảnh này thấy quen vậy ta🤨

- CLN: Đương nhiên rồi vì chúng tôi là...

- Pu, Sắt, CLN: Mê Điệt Hương🥰

- ĐTV: Ây dô way😆

Tôi thì suýt chút nữa quên bài, vì bài này có em bé ở đây nên không được phép quên bài, sau đó giới thiệu bản thân trong nhóm

- Sắt: Tôi là "Mê" trong mê muội🙂

- CLN: Tôi là "Điệt" trong cải thiện không ngừng😊

- Pu: Tôi là "Hương" trong hương thơm ngàn dặm🙂

Tôi có thói quen đứng gần nàng để xem nàng có đọc đúng không, trong đầu tôi nhớ lại tôi là người dạy em ấy, đang nghĩ về về em thì bị thầy ĐTV nói cắt ngang luôn

- ĐTV: Ây dô, nghe như phong cảnh hữu tình ấy😆

Tôi và mọi người bật cười trước lời nói của thầy Trương. Thế là con thuyền đã di chuyển và bữa sáng tại Dương Châu chính thức bắt đầu

- NH: Wow, nhìn bữa ăn sáng ở Dương Châu nè, thật là ngon làm sao😊

Tôi ngồi bên cạnh nàng, sát sàn sạt gần nàng, trong lòng vui sướng lắm, mọi người bắt đầu cuộc trò chuyện, thầy Trương là một trong những người nói rất là nhanh làm cho đối phương càng không hiểu gì, đội nhiên Ngô Hân tỷ hỏi Chipu:

- NH: Chipu, em thấy anh ĐTV như thế nào🙂?

Tôi bắt đầu thấy sợ sợ vì sợ nàng nói thích trai đẹp, sẽ không để ý đến tôi nữa. Tôi chỉ muốn mang nàng về làm của riêng mình

- Pu: Anh có thể nói chậm lại được không, bởi vì máy phiên dịch không kịp dịch được ạ🤣

Câu trả lời của nàng khiến tôi nhẹ cả lòng, vì nàng chỉ có mình Lưu Nhã Sắt đây thôi, thầy Trương bắt đầu khịa nàng:

[ChiFe] Gặp em một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ