Khi đôi môi hai người gần chạm tới nhau, cậu nhanh lấy chiếc tay của mình che lại chiếc mõm của hắn, khống chế hắn không cho hắn tiến thêm một tí nào nữa. Cậu nhìn hắn với vẻ sợ hãi đan xen sự ngại ngùng với nhau, cậu không thốt nên lời mà chỉ quan sát xem hắn còn muốn làm gì nữa. Con quái vật nhìn cậu đắm đuối một lúc, hắn luồn chiếc lưỡi dài của mình ra khỏi hàm răng sắc nhọn của hắn rồi lấp liếm lấy lòng bàn tay mềm mại của cậu. Hắn liếm rồi lại hôn lấy đôi tay của cậu thưởng thức, cơ thể cậu liền phản ứng lại bằng cách run rẩy lên. Cậu bắt đầu thở nhanh lên,từng hơi thở mà cậu thở ra rất nặng nề. Mặt thì đỏ bừng lên như vừa đi xông hơi ra.
"M-M LÀM TRÒ GÌ VẬY??..Hah.."
"hmm?~ sao cơ thể ngươi nhạy cảm vậy?ta mới thưởng thức tay ngươi chút thôi mà sao đã run lên hết rồi thế kia?"
Cậu hổ thẹn lên không nói được gì. Đột nhiên có một ai đó hét lên tên của cậu khiến con quái vật bị phân tâm, nhân cơ hội đó cậu đá Bảo Hoàng ra và sách b**i lên ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi căn phòng vệ sinh tràn đầy sự nhục nhã và ngại ngùng kia. Hắn ta thấy thế thì liền vươn người ra cố chộp lấy tên nhân loại kia, nhưng hắn nghĩ cậu ta dễ ăn vậy ư?đéo. Cậu chạy nhanh như một con chó, Cậu ta chạy như chưa từng được chạy vậy. Hắn thấy thế thì tức giận lắm nhưng không thể làm gì hơn vì nếu hắn đuổi theo thì thể nào cũng lộ ra thân phận thật nên bực bội bỏ đi thật nhanh trước khi có ai kịp
Chạy về đến lớp, cậu hoảng đến mức mà vấp phải bậc đi lên bảng giáo viên mà ngã ra đập cả thân thể ngọc ngà của cậu xuống đất, điều đó thành công thu hút được sự chú ý của cậu bạn Minh cũng như của cả lớp. (1 đau 9 nhục)"Phan Hoàng!"-Minh kêu lên tên cậu rồi nhảy từ bàn mình ra chạy đến chỗ Phan Hoàng thật nhanh
"Bình tĩnh đi thằng lon, tao chưa chết đâu"
"Ừ,thế đây, tôi đỡ ông dậy"
Minh dang chiếc tay ra cho cậu nắm lấy mà ngồi dậy. Chỉ đợi có thế, khi Phan Hoàng đang bắt đầu ngồi dậy thì đột nhiên Minh nắm lấy tay của cậu và đẩy cậu ngã xuống sàn lần nữa. Cậu ngã xuống rồi trừng mắt lên nhìn anh, cậu nghiến răng lại rồi hỏi.
"đjt mẹ mày???đẩy tao xuống ăn buoi à??"
Minh chỉ nhìn cậu không nói gì mà chỉ cười phá lên, mọi người xung quanh theo đó thì cũng cười lên theo anh ta. Tính chó điên trong người Phan Hoàng bắt đầu nổi lên, cậu căng cơ chân lên và đạp phát thật mạnh vào đôi chân của Minh. Anh hét lên đau đớn rồi ngã xụp xuống trước mặt cậu rồi ôm chiếc chân của mình. Đạp xong thì cậu cười lên và chậm rãi đứng dậy lên dù cơ thể vẫn còn cơn đau ê ẩm.
Minh thì chỉ ngồi đó xoa chân nhìn theo cậu về chỗ. Anh ta thở dài cười phát mà không để ý rằng má anh đang hồng hào lên."..ủa Minh?sao mặt mày đỏ vậy??có em nào xinh quanh đây à?"-Một người trong lớp mới ra hỏi khi thấy mặt anh đỏ như vậy
"...ừ~ 'em' đấy vừa về chỗ ngồi rồi"
Người đó tưởng rằng 'em' mà anh ta đang nói là một cô gái nên hỏi trêu xong thì bỏ đi.
~~
Sau giờ học, thay vì Phan Hoàng đi chơi net như mọi hôm thì cậu lại về thẳng căn hộ đang thuê của mình. Trên đường đi thì cậu có tạt qua vỉa hè và mua cây xúc xích để ăn trên đường về. Đi thêm đoạn nữa dừng đèn đỏ,khi đó cậu gặp một con chó đang ngồi cạnh xe của cậu, cậu cũng không quan tâm lắm mà thưởng thức cây xúc xích đang trên tay mình, bất giác cậu quay sang nhìn con chó đang nhìn mình với ánh mắt to tròn nhìn vào cây xúc xích của cậu. Nhìn con chó thấy tội nhiệp quá nên cậu mới 'aw' lên phát rồi hạ thấp cây xúc xích của mình xuống gần mặt đất và cho con chó ăn, đợi nó ăn rồi cậu xoa đầu nó cái rồi mới nổ xe phóng đi tiếp.
Về căn nhà của mình, cậu cởi đôi giày mình ra và đi vào trong nhà. Cậu thở dài sau khi trải qua quá nhiều điều tỏng một ngày, nào thì là suýt nữa bị cướp đi nụ hôn đầu bởi một sinh vật đéo xác định được là nó là quỷ hay quái, nào thì bị là trò hề cho cả lớp cười,...Nhưng có điều khiến cậu vẫn không hối hận rằng khi đã nhanh chân đạp trả thù thằng Minh, điều đó thành công kéo nó làm chúa hề cùng mình. Cậu cứ tủm tỉm cười rồi vừa đi vào phòng khách."Ái chà, nhà ngươi đẹp phết nhỉ?"
"À ừ....MÀ KHOAN???LẠI LÀ NGƯƠI À??"-Cậu hét toáng lên khi thấy Bảo Hoàng đang ngồi ung dung trên chiếc sofa phòng khách nhà mình.
"Ừ lại là tôi đây"
"S-sao ngươi lại vào được đây??đáng lẽ ra ngươi phải trong rừng chứ??"
"Không?ta chán ở trong đấy rồi, nghe ngươi kể mấy thứ ngoài thành phố này mà ta lại thêm tò mò, mà ta chỉ nói chuyện được mỗi với ngươi nên..."
"Được rồi, tao hiểu rồi..ughh"-kêu xong cậu lấy tay dụi lấy đôi mắt của mình, cậu bắt đầu cảm thấy hối hận khi vui miệng kể hết cho con quái kia tất cả những gì thú vị vì nghĩ rằng nó đáng thương khi nó ở một mình như thứ tối cổ. *Tuyệt vời lắm Phan Hoàng ạ..mày vừa thành công thu hút con quỷ sếch vào nhà đấy*
"Hmm..Giờ ta cảm thấy đoi đói rồi..À,ngươi cho ta ăn cái gì mà có sợi làm từ bột mì gì ý đi"
"Đấy gọi là sợi mỳ cha nội ạ, mà có nhiều loại mì bỏ mẹ hay ông muốn chọn loại nào?"
"Ta chọn ngươi được không?"
"Cứt"
"Không thì..cái gì mà p-phơ, là món ngươi thích ý?"
"Àaaa là phở á?"
"Đúng rồi!ngươi miêu tả mà ta thấy thèm quá"
"Nhưng tại sao tao phải mua cho mày??tự đi mà-"
Cậu định nói tiếp thì đột nhiên con quái đấy đứng dậy lên và tiếp sát đến khiến cậu sợ hãi phản xạ lấy hai cánh tay che lấy khuôn mặt mình và nhắm tịt mắt lại. Mọi thứ xung quanh cậu đen tối lại và không thể biết hắn ta định lắm gì mình..
Đợi một lúc không thấy động tĩnh gì, cậu từ từ mở mắt ra nhìn quanh không thấy con quái đó đâu, cậu thấy cảnh tưởng mà đến cậu cũng không nghĩ tới được. Bảo Hoàng đang ngồi xụp xuống để cho cơ thể mình bé hơn tên nhân loại kia rồi nhìn lên cậu với ánh mắt long lanh (??)
.
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2Huang]Liệu tôi sẽ an toàn bên cậu chứ?..
Fanfic2huang Monster AU WN: OOC, chửi bậy, nsfw(?),..