3

108 19 0
                                    

Như lời Trần Kha nói, ban nhạc liên tiếp mấy ngày đều xông đến đủ các loại sân khấu, tất cả mọi người đều choáng ngợp, sau khi biểu diễn liền gục ngã trong khách sạn, nhờ có Trần Kha hỏi thăm đồ ăn ngon gần nhà hát, nếu không cuộc sống này thật sự là không có cách nào sống qua. Ban nhạc cứ như vậy vận hành quá tải đến trận cuối cùng.

Đêm trước buổi biểu diễn, Trịnh Đan Ny còn thấy Trần Kha đi loanh quanh trong nhà hát, không thể nói là đi loanh quanh, mà chỉ đi đi lại lại dọc theo một tuyến đường cụ thể trong bóng tối với đèn pin, từ sân khấu phụ đến vị trí đặt trống, và từ bộ trống đến chân mic của hát chính, cuối cùng trở lại hậu trường.

"Muộn như vậy rồi, chị đến đây làm gì vậy?"

Trần Kha không chú ý tới nàng, sợ tới mức lui về phía sau vài bước đụng vào màn hình điện tử, Trịnh Đan Ny chạy lên sân khấu, vòng tay ôm eo Trần Kha và xoa đầu cho cô.

"Em còn tưởng rằng chị nhìn thấy em." Trịnh Đan Ny cảm thấy rất có lỗi.

Bố cục nơi này không giống lúc trước, đường về hậu trường ở bên kia, hơn nữa trên mặt đất gồ ghề, rất nguy hiểm. Trần Kha không ngờ Trịnh Đan Ny lại đến, không đầu không đuôi ném cho cô một câu.

"Chị đang lo lắng cho em à?" Trịnh Đan Ny không thể nói rõ nguyên nhân, nhưng nàng đột nhiên cảm thấy đau lòng.

"Chị không cần như vậy, thật ra em..." Không bị quáng gà.

"Hả?" Trần Kha không nghe rõ nàng nói gì, chỉ là khó hiểu ngẩng đầu, tầm mắt cúi xuống nhìn mặt đất.

Trịnh Đan Ny buông cô ra, "Không có gì, sau khi diễn xong sẽ nói với chị."

Trịnh Đan Ny chưa bao giờ đến nhà hát vào buổi tối, chỉ là gần đây nàng rất lo lắng, trong phòng Trần Kha cũng không có ai, nàng muốn đến xem, nhưng không ngờ Trần Kha cũng ở đó. Nàng bắt đầu tự hỏi liệu Trần Kha có ở đó mỗi đêm trước mỗ buổi biểu diễn, Trần Kha có thể đều ở đó, một lần lại một lần tập luyện, không ngại phiền toái tập luyện hay không.

Chỉ vì một lời nói dối nho nhỏ của mình.

[TRANSLATE|EDIT][ĐẢN XÁC] ÁM TRƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ