4

111 16 2
                                    

Đó là chuyện của vài tuần trước, sau buổi diễn tập, mọi người trong ban nhạc nói chuyện phiếm bên quầy thịt nướng, thảo luận về những khoảnh khắc thú vị nhất và màn trình diễn ấn tượng nhất của mình trên sân khấu.

"Lúc tui ở Thượng Hải, dây đeo bị đứt, guitar điện thiếu chút nữa ném ra ngoài."

"Hahahahahaha, cười chớt mất."

"Chị thì sao, Kha Kha?"

"Chị hả...để chị nghĩ xem."

"Em cảm giác ấn tượng sâu sắc nhất của chị hẳn là lần đó đi, chính là chị và Phi Phi suýt chút nữa hôn nhau hahahahaha."

"Nào có a? Nói linh tinh."

Đây là đâu với đâu, sao em không biết, Trịnh Đan Ny im lặng vẽ vòng tròn trên đùi Trần Kha.

"Đan Ny thì sao?"

"Em khá thích những lúc ám trường, lúc mà đèn tắt hết và chẳng thể nhìn thấy gì."

"A, tui cảm thấy lúc đó khá là đáng sợ á, cũng không biết tiếp theo khán giả muốn vỗ tay hay đuổi chúng ta ra ngoài."

Mọi người cười cười nói nói cũng cứ như vậy trôi qua, chỉ là Trần Kha tựa hồ đối với lời nói của Trịnh Đan Ny đặc biệt để ý, bằng không cô cũng sẽ không hỏi nàng có phải trong ám trường thật sự không nhìn thấy gì hay không.

Lúc đó em ấy nói gì?

"Đúng a... mỗi lần diễn xong em đều đứng rất lâu, chị không nhìn ra sao?"

"Vậy lần sau chị đỡ em một chút."

"Kha Kha, sao chị lại tốt như vậy a?" Trịnh Đan Ny không hẳn không mang tư tâm, nhưng Trần Kha rất nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi cô an trí tốt mọi nhu cầu của Trịnh Đan Ny, cho dù chỉ là một trò đùa.

Làm sao mà một người sợ bóng tối có thể thích ám trường? Trịnh Đan Ny cho rằng Trần Kha sẽ hiểu.

Một giờ trước khi biểu diễn, các thành viên ban nhạc đều trang điểm xong chờ ở trong phòng nghỉ, thảo luận biểu diễn xong đi ăn cái gì, Trần Kha từ trong túi xách lấy ra chai thuốc nhỏ mắt đưa cho Trịnh Đan Ny.

"Không khách khí."

Tiểu Kim Mao lại đê tiện hề hề, bất quá Trịnh Đan Ny ngược lại không nói gì, yên lặng nhỏ thuốc nhỏ mắt rồi trả lại cho cô.

"Em sao vậy? Căng thẳng lắm sao?" Trần Kha cảm thấy Trịnh Đan Ny rất khác thường, nhưng không thể nói rõ được là khác ở chỗ nào.

Mở màn bằng trống, một bài tiếp một bài, đêm nay cảm xúc của Trịnh Đan Ny dường như càng phóng khoáng, tiết tấu dần dần giống với nhịp tim, niềm vui lớn nhất của âm nhạc cùng lắm cũng chỉ đến thế này, khán giả sẽ say mê với lời bài hát và giai điệu của bạn, sân khấu là "lãnh thổ quốc gia" rộng lớn nhất của nàng, ngoài biên cương là một mảnh tối đen, chỉ thấy được ánh sáng của camera, Trịnh Đan Ny có lúc cảm thấy những ánh sáng đó chính là ánh mắt, nhiệt tình, chờ đợi, có lúc là sự soi mói.

Nhưng nàng đã quen với khiêu khích, dịu dàng và du dương, tự tin và khoa trương đều có thể khống chế rất tốt, nên những ánh mắt dò xét đó liền dễ dàng bị đánh bại.

Nhưng có đôi khi nàng cũng cảm thấy bất lực, sau giọng hát dưới lời kể hoành tráng là một mùa đông lạnh lẽo không thể chịu nổi, ai sẽ tới an ủi nội tâm chưa an ổn của nàng đây?

Thật ra Trịnh Đan Ny không thích ám trường, nàng chỉ thích Trần Kha.

Bàn tay nắm lấy trong bóng tối là sự an phận duy nhất trong cuộc sống xao động của nàng.

[TRANSLATE|EDIT][ĐẢN XÁC] ÁM TRƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ