Chương 21: Trò chơi bảy ngày

98 14 2
                                    

" Hắn ta nói đúng, em không phải Anasi"

" Em là ai?"

" ..."

" Vậy thì em là ai ạ ?"

Nhất thời Whitebay bối rối không biết phải trả lời như thế nào đối diện với gương mặt ngây ngô của Anasi lại càng không thể cứng rắn. 

" Đư...đương nhiên nhóc là cục cưng đáng thương của chị rồi, mau coi một đám con trai chẳng chăm chút cho em gì hết. Đi thôi hôm nay nhất định phải để cục cưng của chị ăn thật nhiều đồ ngon "

Ở đằng xa, chỉ thấy hai người thở dài một hơi. Bởi vì Anasi là trẻ con nên mới nhờ Whitebay thăm dò, ấy vậy mà cũng chẳng có thu hoạch gì ... hoặc có lẽ người sai là bọn họ...

" Anh thấy sao Marco"

" Hm... tạm thời đừng manh động, coi chừng tổn thương con bé "

....

Cảm thấy bên ngoài đã không còn tiếng động Anasi mới trèo ra khỏi tủ đồ. Nhìn căn phòng của vừa lạ vừa quen này cô không biết bản thân nên vui hay nên buồn.

 Bộ đồ cô thích thì bị cất vào một góc, còn đồ bánh bèo công chúa của Uta lại chen chúc nhau trên tủ, trang sức cũng bị vứt bừa bãi trên bàn trang điểm. Mấy cái poster truy nã của hãi tặc khét tiếng treo trên tường cũng bị tháo xuống sạch sẽ thanh bằng tranh phong cảnh. Mấy chai rượu quý dưới gầm giường hình như mất đi mấy chai rồi, thế chỗ chúng là mấy gói bánh kẹo đúng vị cô ghét luôn. Vẫn may mắn Tử Mao không động vào hòm kỉ vật của cô nếu không cô sẽ đau lòng mà chết mất. 

Anasi lục trong gối lấy ra một chiếc chìa khóa vội vàng mở hòm kỉ vật ra, mong rằng đồ bên trong sẽ không bị hư hại gì. Sau những chuyến đi tới một hòn đảo, cô luôn cố gắng kết thật nhiều bạn. Bọn họ thật tốt, khi đi đều luôn tặng cho cô một đồ vật làm kỉ niệm 

Hên quá, năm cái chén uống rượu kết nghĩa vẫn còn.

Con robot Kid và Killer tặng vẫn khởi động tốt

Con dao phẫu thuật của Law vẫn còn rất bén 

Búp bê bằng rơm, một quyển sách, một cái chong chóng, một chiếc vòng, một cây sáo......

Đếm đi đếm lại đều đủ hết. Nếu như cả đời phải sống trong cơ thể Tử Mao vậy thì nhất định phải ôm theo chiếc hòm này. Sau này có thể nói cho họ biết cô chính là Anasi rồi 

" Nghĩ gì mà cười ngốc nghếch thế "

Anasi giật bắn mình xém nữa đã đánh rơi đồ vật trên tay, biểu cảm không vui liếc xéo Tử Mao. 

" Cô đói rồi đúng không, ta mang bánh mì cho cô nè.... Cái rương đó ở đâu ra vậy? sao ta trước giờ không nhìn thấy "

Tử Mao ngó nghiêng nhìn vào những đồ vật bên trong thì Anasi đóng sầm lại không cho coi còn ra hiệu chữ ' X' ý muốn nói không cho nàng đụng vào. 

" Được rồi, ta không đụng"

Đồ vật bên trong thoáng nhìn đều không có giá trị gì, Tử Mao cũng có chút tò mò. Trang sức, tiền bạc, gấm vóc đều không thuật mắt Anasi vậy mà mấy đồ vật kia lại được cô ấy dấu kỹ như vậy không phải là có điều bí mật gì chứ 

" Này, tôi có một tin vui cho cô nè. Bọn họ bắt đầu nghi ngờ ta rồi "

Nét mắt Anasi thoáng vui mừng nhưng rồi đột ngột trở nên nghiêm trọng. Tử Mao báo tin này cho cô là mục đích gì chứ, như vậy không phải sẽ càng khiến mọi chuyện rắc rối hơn hay sao?

Tử Mao vậy mà nắm bắt sắc mặt người khác rất tốt, vài nét mặt đã làm nàng ta hiểu được nội tâm của một người. 

" Anasi, cô có muốn chơi trò chơi với ta không ?"

Càng ngày Anasi càng cảm nhận được Tử Mao không đơn giản như một đứa con nít. Nàng ta từ suy nghĩ đến hành động luôn ở trong một kế hoạch được tính toán rất cẩn thận 

" Trong vòng một tuần, nếu như bọn họ có thể tìm ra ta, ta đồng ý trả thân xác này cho ngươi. Còn nếu không, ngươi phải rời khỏi đây, vĩnh viễn không được tìm đến. Coi như ngươi là Tử Mao, còn ta là Anasi...Thế nào?"

Hóa ra nàng ta thật sự muốn thay thế cô. Còn cẩn thận diệt trừ hậu họa sau này. Nhưng Anasi cũng không nghĩ được cách nào khác để mọi người nhận ra bản thân, âu cũng có thể dựa vào cách này mong rằng may mắn sẽ mỉm cười với cô. Trả lại cô những người thân yêu 

" Sao vậy? không dám hả? Những người đó sống cùng ngươi lâu như vậy, coi ngươi là gia đình vậy mà ngươi mất tích cũng không một ai biết. Ngươi còn sống ở con tàu này để làm gì "

Chưa từng nghĩ những câu nói lại có thể làm đau lòng người khác đến như vậy. Trái tim cô có chút nhói nhưng đều không để cho Tử Mao nhìn thấy. Anasi nở nụ cười tinh nghịch, muôn phần tự tin về phần thắng của mình 

" Được, giao kèo vậy đi. Ngươi không được để lộ bản thân trong bảy ngày này. Nếu không trò choi kết thúc, ta sẽ thắng "

Gì chứ, căn phòng nhỏ như này, chỗ trốn chỉ có mỗi cái tủ với gầm giường. Lỡ như đang ngủ có người xông vào phòng thì không phải là cô thua rồi sao. 

Phản đối, phản đối, phản đối 

Phản đối vô hiệu lực vì Tử Mao cố tình phớt lờ. Anasi cũng đành ấm ức nuốt cục tức vào trong 

Trò chơi bảy ngày chính thức bắt đầu 

Trò chơi bảy ngày chính thức bắt đầu 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


( Đn Op) Thỉnh Cô Nương Mau Nhặt Lại Liêm SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ