Chương 10: Say rượu

781 40 52
                                    

"Sinh nhật vui vẻ."

Gil nói nhẹ nhàng, lấy ra sợi dây chuyền từ trong túi áo, cô ta cực kỳ chăm chú, đã phí rất nhiều tâm tư cho món quà này.

"Là tôi làm, tặng cho em."

Chi Pu nói cảm ơn với cô ta, sau đó đợi được đeo lên, thế nhưng Gil lại không phản ứng, chỉ ngồi ở đó đung đưa theo âm nhạc, trò chuyện với bạn bè. Đây là lần đầu tiên mơ thấy cô ta sau nhiều năm như vậy, trong giấc mơ, nàng không biết mình muốn làm gì.

"Em đang làm gì thế?"

Trong mơ, giọng của Lưu Nhã Sắt ở phía xa. Nghe được giọng của cô, lòng Chi Pu bình tĩnh lại. Chị ấy đứng đối diện mình, chỉ vào Gil ở đằng sau:

"Đây là ai?"

Miệng Chi Pu như bị phong kín, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời.

"Chi Pu, Gil rất nhớ em."

Ngay trước mặt Lưu Nhã Sắt, Gil hôn má Chi Pu, nhỏ giọng nói:

"Gil nhớ em vô cùng. Gil rời đi là vì..."

- Chi Pu?

Chi Pu tỉnh dậy, đầu của nàng rất nhức, cổ họng rất đau, nàng muốn hỏi mấy giờ, nhưng lại khàn không thành tiếng.

- Chỗ nào khó chịu phải không?

Lưu Nhã Sắt ngồi bên giường, trên bàn là bữa sáng do cô bưng lên.

Cô đã đến được một lúc, thấy còn sớm nên ở trước gương nghịch điện thoại, cho đến khi Chi Pu đột nhiên la một tiếng.

- Đau đầu?

Lưu Nhã Sắt chỉ chỉ đầu, sợ nàng phát sốt, vươn tay sờ trán Chi Pu:

- Kỳ lạ, cũng không...

Lưu Nhã Sắt vừa định đưa tay sờ trán mình thì cổ tay đã bị Chi Pu nắm lại.

- Em sao vậy?

Chi Pu nhíu mày ngẩng đầu nhìn cô một lúc, sau đó thả tay ra:

- Không sao, chúng ta đi thôi.

Ba người sóng vai đi diễn tập, quá trình kéo dài bốn tiếng, vượt quá một tiếng rưỡi so với dự tính ban đầu. Hai người tranh thủ quay Vlog riêng, sau đó lên xe cùng về ký túc xá. Cô không biết chuyện gì xảy ra, luôn cảm giác Chi Pu là lạ.

Thay bộ đồ ngủ đi tới phòng khách, khóe mắt Chi Pu nhìn thấy Lưu Nhã Sắt ở trong góc, nhưng Lưu Nhã Sắt chỉ nhìn mình chằm chằm. Cả ngày hôm nay chị ấy đều như vậy, vừa nhàn rỗi là nhìn mình chằm chằm, giống như lần nhìn thấy chị ấy ở cửa sổ phòng tập "Ting ting tang tang", tựa như mình là một câu đố, có điều lần này chị ấy đang cố gắng giải đề.

Có lẽ nàng đã quá nhạy cảm. Có lẽ bởi vì mình quá ích kỷ, cho nên nàng cảm thấy áy náy. Bởi rằng nàng đang dần dần hiểu sự thay đổi của bản thân, nhưng vẫn nghĩ về giấc mơ buổi sáng, dù cho hiện giờ cũng là như vậy.

Lưu Nhã Sắt lấy điện thoại từ tay Chi Pu, nói:

- Sao vậy?

Chi Pu đang định lừa gạt cho qua, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng la lớn, tiếp theo lại là một tiếng hét, sau đó là tiếng kêu la mơ hồ không rõ.

[FeChi/Fuser] [Edit] Chiếc thăm may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ